Một bộ sách giáo khoa thống nhất và cuộc cải cách không thể nửa vời

Hiếm có lúc nào sách giáo khoa (SGK) - một chủ đề lâu nay thường được xem là thuần kỹ thuật - lại bước vào trung tâm bàn nghị sự của Bộ Chính trị như lần này. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu rõ ràng: phải xây dựng một bộ SGK thống nhất toàn quốc. Tại hội nghị triển khai Nghị quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: 'Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa'. Đây không còn là câu chuyện chọn mô hình sách, mà là yêu cầu cải cách mang tính hệ thống.

Thống nhất điều gì trong một bộ SGK thống nhất?

Để đi vào thực chất, ngành giáo dục phải trả lời câu hỏi cốt lõi: “Thống nhất” nghĩa là gì? Và sâu hơn: một bộ SGK thống nhất sẽ tương tác thế nào với tư duy thi cử vốn đang tạo áp lực lớn nhất cho hệ thống?

SGK hiện nay đang bị sử dụng như trục xoay của toàn bộ hoạt động dạy - học - thi. Dạy theo sách, học theo sách, thi theo sách. Chính cơ chế ấy tạo ra khoảng cách cơ hội, chi phí cao, chất lượng không đồng đều và khiến giáo viên khó sáng tạo. Đại biểu Hoàng Văn Cường từng cảnh báo rất thẳng thắn tại Quốc hội: một bộ SGK nếu bị tuyệt đối hóa sẽ dễ biến thành “kinh điển”, khóa chặt cả hệ thống vào học vẹt.

Đổi mới sách giáo khoa phải đi cùng với đổi mới phương pháp dạy và học.

Đổi mới sách giáo khoa phải đi cùng với đổi mới phương pháp dạy và học.

Nỗi lo ấy không phải không có cơ sở. Khi SGK chi phối đề thi, đề thi định hình cách dạy, cách dạy quyết định cách học, vòng lặp này sẽ kéo SGK ra khỏi vai trò định hướng và biến nó thành khuôn mẫu “bất di bất dịch”.

Một bộ SGK thống nhất: chuẩn chung, không phải đồng phục tư duy

Tinh thần Nghị quyết 71 không phải đóng khung hệ thống vào một bộ sách duy nhất, mà là xây dựng một bộ SGK chuẩn - mở - mềm, làm mốc tham chiếu chung cho cả nước nhưng vẫn để giáo viên có quyền sáng tạo và cập nhật tri thức mới.

Một bộ SGK thống nhất, vì vậy, phải được thiết kế để không trở thành “chuẩn tối thượng”. Muốn vậy, nó phải vận hành trong một hệ thống kiểm tra - đánh giá không phụ thuộc vào SGK.

Đây là điểm nút quyết định thành bại của toàn bộ cải cách. Nếu kỳ thi vẫn như cũ, SGK nào rồi cũng bị biến thành “bộ đề quốc gia”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay vẫn đánh giá chủ yếu theo hướng tái hiện kiến thức và bám sát SGK. Khi thi theo SGK, thì SGK - dù tốt đến đâu - cũng bị mặc định thành “đáp án gốc” của cả hệ thống. Điều này đi ngược lại mục tiêu phát triển năng lực và càng khiến giáo viên - học sinh dè dặt với sáng tạo.

Theo tinh thần Nghị quyết 71 là xây dựng một bộ sách giáo khoa chuẩn - mở - mềm.

Theo tinh thần Nghị quyết 71 là xây dựng một bộ sách giáo khoa chuẩn - mở - mềm.

Nhìn ra thế giới, rất ít quốc gia còn duy trì một kỳ thi duy nhất, vừa xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh đại học. Phần Lan đánh giá năng lực; Canada và Úc dùng điểm quá trình, thi năng lực và hồ sơ; Hàn Quốc, Nhật Bản đa dạng hóa con đường tuyển sinh. Không nền giáo dục hiện đại nào đặt vận mệnh của học sinh vào một kỳ thi duy nhất.

Đã đến lúc từ bỏ tư duy ‘một kỳ thi quyết định cuộc đời’

Một bài thi viết không thể đo hết phẩm chất, sự sáng tạo, ý chí hay quá trình học tập nhiều năm của học sinh. Cũng không thể coi một biến cố trong ngày thi là đủ để thay đổi tương lai của một đứa trẻ.

Xu hướng chung của các hệ thống tiên tiến là đánh giá đa yếu tố: Thi năng lực đo tư duy; Học bạ nhiều năm phản ánh quá trình; Phỏng vấn, hồ sơ năng lực thể hiện điểm mạnh cá nhân; Hoạt động và sản phẩm học sinh cho thấy sự trưởng thành thật.

Nếu Việt Nam muốn thoát khỏi áp lực “một kỳ thi quyết định”, thì tuyển sinh đại học cũng phải chuyển theo hướng này. Không một mô hình đơn tuyến nào vừa công bằng, vừa phát huy được năng lực khác biệt.

Cải cách SGK: không thể đứng một mình và không thể chậm hơn

Nếu chỉ thay SGK mà giữ nguyên cách thi, cải cách chắc chắn không đi đến đích. Nếu chỉ đổi kỳ thi mà phương pháp dạy - học không thay đổi, học sinh vẫn học để đối phó. Nếu SGK và học liệu còn đóng, giáo viên sẽ không có không gian sáng tạo.

Một cuộc cải cách đúng nghĩa phải diễn ra đồng bộ trên năm trục: (1) SGK: thống nhất nhưng linh hoạt, cập nhật thường xuyên; (2) Kỳ thi: đánh giá năng lực, giảm phụ thuộc vào SGK; (3) Chương trình: tập trung phát triển năng lực, không liệt kê kiến thức chi li; (4) Giáo viên: có quyền tự chủ chuyên môn thực chất; (5) Học liệu mở: dễ tiếp cận, miễn phí, do Nhà nước nắm bản quyền.

Một bộ SGK thống nhất chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mới, nơi SGK không còn bị mặc định là “bộ khung cứng”, nơi kỳ thi không còn quyết định tương lai theo kiểu “được - mất trong một buổi sáng”, và nơi giáo viên có đủ điều kiện để sáng tạo.

Nếu thực hiện đúng mức và đến nơi đến chốn, cải cách SGK - thi cử - chương trình - giáo viên - học liệu sẽ tạo ra bước ngoặt lớn: một nền giáo dục công bằng hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn.

Như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đây là thời điểm không thể trì hoãn. Càng chần chừ, cái giá phải trả không chỉ là chi phí cải cách, mà còn là sự hụt hơi của cả một thế hệ học sinh trong tương lai.

Thành Tâm

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mot-bo-sach-giao-khoa-thong-nhat-va-cuoc-cai-cach-khong-the-nua-voi-3182967.html