Một chút tư tình tháng mười hai
Tháng Mười Hai đã đi qua những ngày rộn ràng nhất. Khi Giáng sinh khép lại, tôi nhìn vào tờ lịch và chợt nhận ra năm cũ cũng sắp chạm ngõ cuối cùng. Không khí ngoài phố dường như lắng hơn, chậm hơn, đủ để con người ta quay về với những suy nghĩ của riêng mình. Bao cảm xúc trong tôi lúc này không còn dồn dập, mà lặng lẽ chảy thành một mạch dài của sự nhìn lại.

Tôi dắt xe đạp, thong thả đạp xuống phố trong những ngày cuối tháng. Nắng Mười Hai vẫn còn đó, không gắt gao, chỉ đủ ấm để xua bớt cái lạnh cuối năm. Trên chiếc xe quen thuộc, tôi cảm nhận rõ hơn sắc thái rất riêng của tháng Mười Hai khi đã qua Giáng sinh: bớt rực rỡ, bớt náo nhiệt, nhưng sâu và trầm hơn. Tháng cuối năm mang theo nhiều hoài niệm, có chút se lạnh của mùa Đông, có chút lãng mạn rất khẽ và nhiều bồi hồi khi một năm sắp khép lại.
Những ngày này, người ta dễ nghĩ về những dự định còn dang dở, những điều đã hẹn mà chưa kịp làm. Có lúc lòng chùng xuống, nhưng ngay sau đó lại là niềm tin âm thầm rằng năm mới đang ở rất gần. Tôi nhìn thấy điều ấy trên gương mặt nhiều người: sau những ngày lễ rộn ràng là sự lắng lại, là những ước mong không nói thành lời.
Đang mải ngẫm nghĩ, tôi dừng xe trước một quán cà phê nhà vườn. Những dấu vết trang trí của mùa lễ vẫn còn đó, nhưng không khí đã trở nên yên tĩnh hơn. Tôi bước vào quán, gọi một cốc cà phê và chọn ngồi ngoài sân. Tháng Mười Hai cuối năm, nắng lên dịu nhẹ, cái lạnh không còn buốt như những ngày đầu Đông. Mọi thứ vừa đủ để con người ta ngồi yên, chậm lại và cảm nhận.
Quán vẫn có người ra vào, không còn đông đúc như những ngày lễ, nhưng ai cũng mang vẻ thong thả. Tôi nhận ra, sau Giáng sinh, tháng Mười Hai bỗng trở thành khoảng thời gian rất đẹp để nhìn lại: nhìn lại một năm đã qua, những yêu thương đã nhận, những điều còn thiếu sót và cả những hy vọng đang được ủ ấm cho chặng đường phía trước.
Nhấp một ngụm cà phê, tôi thấy lòng mình dịu hơn. Ngồi một mình nhìn phố thị và dòng người qua lại, tôi hiểu vì sao tháng cuối năm luôn mang nhiều cảm xúc đến thế. Thời gian trôi nhanh, nhanh đến mức ta chưa kịp hoàn thành những điều từng mong ước. Nhưng chính sự dang dở ấy lại khiến con người ta biết trân trọng hiện tại và hy vọng nhiều hơn cho ngày mai.
Tháng Mười Hai – khi đã đi gần hết chặng – mang một vẻ trầm lắng rất riêng. Gió vẫn lạnh, nhưng không còn khiến người ta co ro. Trên phố, những chiếc áo len ấm áp, những bước chân vội vã mà không gấp gáp. Ai cũng đang đi về phía một điểm hẹn chung: kết thúc năm cũ và mở ra một năm mới.
Tôi rời quán, lấy xe và tiếp tục đạp chậm trên con đường quen. Gió lướt qua mang theo cái lạnh rất dịu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nhớ quê, nhớ hương vị nồi bánh chưng, nhớ cảm giác được trở về sau một năm dài. Tháng Mười Hai lạnh để nhắc ta rằng một vòng quay sắp khép lại, và phía trước là những ngày đoàn viên đang chờ.
Tháng Mười Hai – tháng cuối cùng của năm – là tháng của sự nhìn lại, của những khoảng lặng cần thiết sau tất cả những rộn ràng. Sự hối hả của một năm sắp qua xen lẫn niềm rạo rực khi chờ đón một khởi đầu mới khiến lòng người lâng lâng khó tả. Người ta cần yêu thương nhiều hơn, cần sẻ chia nhiều hơn và cũng cần sống chậm lại để bước sang năm mới nhẹ nhõm hơn.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-chut-tu-tinh-thang-muoi-hai-a31346.html











