Một chuyến bay mang tên thanh xuân
Tôi cúi xuống, thắt lại dây giày. Đôi giày đã mòn đi theo năm tháng, theo những buổi sáng còn ngái ngủ chạy vội đến trường, theo những chiều tan học nắng nghiêng dài trên hành lang lớp học. Ngoài sân, cây phượng đã bắt đầu nở đỏ. Mùa hạ lại về, mang theo thứ màu vàng rất lạ của ký ức, thứ màu khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Lại là một sự rời đi - một chuyến bay.
Tôi vẫn luôn nghĩ đời người giống như những chuyến bay dài. Mỗi người bước lên một chuyến bay với những mong mỏi riêng, với một vùng trời mà họ hằng ao ước được đặt chân tới. Người ta dành biết bao thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi ấy; tích góp hy vọng, trưởng thành từng chút một, đánh đổi bằng cả những ngày tháng tuổi trẻ.
Và rồi máy bay cất cánh. Những phút đầu tiên chưa bao giờ dễ chịu. Áp suất thay đổi đột ngột khiến đôi tai ù đi, lồng ngực như bị ép chặt bởi một cảm giác khó gọi thành tên. Nhưng rồi tất cả cũng qua. Khi máy bay đạt đến độ cao ổn định, tôi bắt đầu nhìn thấy mây trắng lững lờ ngoài khung cửa nhỏ, thấy bầu trời rộng đến vô tận, thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Có lẽ những mối quan hệ trong đời cũng như thế. Khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thường là những ngập ngừng và dè dặt. Hai con người xa lạ học cách bước vào thế giới của nhau, học cách chấp nhận những khác biệt, học cách để một người dần trở thành thói quen trong đời mình. Phải đi qua những gượng gạo ban đầu ấy, người ta mới có thể ngồi cạnh nhau đủ lâu, cười cùng nhau đủ nhiều, để rồi một ngày bất giác nhận ra: hóa ra đối phương đã trở thành một phần của thanh xuân mình mất rồi.
Và trường học chính là nơi tuyệt đẹp nhất cho những cuộc gặp như thế. Ở đó có những buổi sáng còn ngái ngủ nhưng vẫn ríu rít chuyện trò. Có tiếng phấn chạm bảng và tiếng cười vang ở cuối lớp. Có những người bạn tưởng như sẽ còn gặp nhau mãi mãi, những gương mặt ngày nào cũng thấy đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt. Chúng ta đã từng nghĩ quãng thời gian ấy thật dài. Nhưng hóa ra thanh xuân chỉ giống như một chuyến bay ngắn ngủi ngang bầu trời.
Rồi sẽ đến lúc máy bay hạ độ cao. Khoảnh khắc ấy vẫn luôn khó chịu như lần đầu cất cánh. Đôi tai lại đau nhói bởi luồng áp suất bất ngờ. Cũng như khi đứng trước chia ly, tôi thường chới với trong những khoảng trống không biết gọi tên. Tôi bắt đầu nhận ra số lần còn được ngồi cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhận ra rồi sẽ có ngày không còn những giờ ra chơi cùng nhau chạy xuống căn-tin, không còn những lần chuyền tay nhau tờ giấy nháp trong lớp học, không còn ai đứng ngoài cửa lớp gọi lớn tên mình mỗi sáng.
Khoảng cách giữa người với người bỗng trở nên hữu hình đến đau lòng. Chỉ một cái chạm vai thôi mà sau này cũng khó đến thế. Chỉ một lời “mai gặp nhé” thôi mà rồi sẽ chẳng còn có thể nói thêm lần nào nữa. Và người cứ thế rời đi.

Ảnh minh họa.
Chúng ta, như những cơn gió nhỏ của tuổi mười tám, mang trong mình tự do và kiêu hãnh, sẽ bay mãi về những chân trời khác nhau. Có người đến một thành phố xa lạ. Có người theo đuổi giấc mơ đã ấp ủ từ rất lâu. Có người lặng lẽ bước vào đời với bao bộn bề phía trước. Rồi một ngày nào đó, giữa dòng người đông đúc, tôi có thể vô tình nhìn thấy họ lần nữa. Nhưng lúc ấy, có lẽ tất cả chỉ còn là cái mỉm cười rất khẽ của những người lạ đã-từng-quen.
Tôi từng nghĩ chia ly là điều gì dữ dội lắm. Nhưng sau cùng mới hiểu, sự rời đi đôi khi lại đẹp một cách dịu dàng vô cùng. Nó diễn ra lặng lẽ như mặt trời xuống núi, như mùa hạ rồi cũng phải đi qua. Như thể ngay từ khoảnh khắc gặp nhau, mọi cuộc chia xa trên đời đã âm thầm được định sẵn bởi quy luật trưởng thành của thời gian. Người đến với tôi một đoạn đời, hoàn thành vai trò của họ trong câu chuyện thanh xuân ấy, rồi rời đi để tôi tiếp tục lớn lên.
Và thật kỳ lạ, chính những cuộc chia ly lại khiến con người biết yêu thương nhiều hơn. Có lẽ vì sắp mất đi nên tôi mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Mới thấy quý biết bao một lớp học ồn ào năm ấy, một góc hành lang đầy nắng, một tiếng gọi tên vang lên giữa sân trường. Mới hiểu rằng có những điều khi đang ở trong nó, ta xem là bình thường; chỉ đến lúc sắp rời xa mới biết đó từng là cả một vùng trời tuổi trẻ.
Nhưng chuyến bay nào rồi cũng phải hạ cánh để bắt đầu một hành trình khác. Vậy nên thay vì buồn mãi trước những cuộc chia xa, có lẽ chúng ta nên học cách mỉm cười với nó. Bởi sân trường không phải điểm kết thúc, mà là đường băng đầu tiên nâng tôi lên khỏi mặt đất. Chính nơi này đã dạy tôi cách yêu thương, cách vấp ngã, cách trưởng thành và cách mang theo ký ức để bước tiếp. Sau ô cửa kính của chuyến bay mang tên thanh xuân ấy, bầu trời phía trước vẫn còn rộng lớn lắm. Và chúng ta rồi sẽ bay về những miền tương lai rực rỡ nhất của riêng mình.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mot-chuyen-bay-mang-ten-thanh-xuan-post778721.html


![[VIDEO] Hà Nội hoàn thành GPMB Vành đai 2,5 tại Thanh Xuân sau 4 tháng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_05_22_180_55214850/1e6fd477e73c0e62572d.jpg)








