Một dấu chân đi, vạn cái nhìn
VHXQ - Sử sách ghi rõ chuyện đường thiên lý có từ thời Lê, kéo dài đến thời Minh Mạng thì hoàn tất hình hài con đường từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Đó là công rất lớn của cha ông thời mở cõi. Việc mở đường gắn liền với đặt 'Trạm', nhằm canh phòng và vận chuyển văn thư...

Cảng Trung Phường đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: Trung Việt
Dấu xưa xe ngựa
Tôi tìm thầy giáo Đoàn Ngọc Ân sống ở đây, khá tường rành đất Duy Xuyên. Câu hỏi từ tôi là: Trong “thất trạm” đặt ở xứ Quảng, thì có trạm Nam Phước, vậy nó đặt ở đâu?
Thầy cho rằng, mọi dấu tích không còn nữa, nhưng trên đường qua Nam Phước bây giờ, có thể trạm được đặt ở khu vực gần cầu Trị Yên (thôn Môn Hạ). Hồi đó vùng này có hói, rộc; rồi thêm có thể địa hình nhấp nhô, người ta ban phẳng ra. Nguyên trước đó cầu Trị Yên là một cái cầu ván.
“Đó là thầy nghĩ vậy, nhưng dù gì đi nữa, nơi đặt trạm phải là nơi thuận lợi địa thế để đặt”, thầy nói. Qua cầu Trị Yên là có nhánh rẽ về xã tôi. Đó là cây cầu gắn liền với bao năm đi học cấp 3 của chúng tôi.
Cầu hồi đó không rộng như bây giờ. Cầu là sau này đặt bảng hiệu, chứ lúc đó gọi là cống. Nước đồng trên chảy dưới nền quốc lộ 1A qua cống này, ngay miệng cống về phía dưới là cái đìa khá to, từ đây dẫn về xóm Bàu thuộc xã tôi.
Một cái bàu khá to, dài, cỏ um tùm. Mùa mưa lạnh, đám học sinh cấp 3 từ xã tôi lên tới đây, là ùa xuống đìa rửa chân, bởi lội bùn dắt xe chứ có đạp được đâu. Không có cái đìa đó, thì chẳng biết tính làm sao, khi hồi đó có câu “Mía Duy An - Khoai lang Duy Nghĩa - Đỉa Duy Sơn - Đường trơn Duy Thành”. Đi học mùa đông, khổ như vậy đó!
“Dấu xưa xe ngựa”, còn đâu? Tôi về, đứng ngó, mọi thứ trượt qua, chỉ còn lại ký ức hồi đó.
Lời thầy Ân, rằng tại sao không chọn nơi khác mà chọn Nam Phước làm trạm? Ông lý giải, là ngoài yêu cầu 25-30 dặm đặt 1 trạm, thì như đã nói, phải là nơi dư địa tốt.
Nam Phước, sau năm 1954, khi đường đi tạm gọi là rộng kéo từ khu tây Duy Xuyên đến ngã ba bây giờ, thì sự đông đúc bắt đầu trỗi dậy ở đất này. Cũng nằm gần nhau, trên một đường, nhưng qua cầu Câu Lâu, phía Vĩnh Điện không náo nhiệt, tưng bừng như Nam Phước, đủ thấy “cuộc đất” nó sinh ra “khí”, tác động ra sao.
Nam Phước bây giờ, khởi thủy không có địa danh, mà chỉ có trạm Nam Phước. Đến năm 1994 thì thị trấn Nam Phước mới ra đời.

Hội làng trên vùng đất Duy Xuyên. Ảnh: L.T.K
Trạm dừng đặc biệt
Miên man ý nghĩ trôi dạt những chuyến xe phương Nam, mỗi lần tôi về miền Tây. Nhà xe cứ qua một tỉnh thì ghé một trạm dừng nghỉ. Ở đó bán đủ loại đặc sản vùng miền, rồi ẩm thực. Cho khách nghỉ ngơi một chút, tài xế đỡ căng thẳng một chút, đã đành, nhưng họ cho dừng, cốt cũng để bán buôn.
Bỗng dưng lại nhớ Trung Phường ở Duy Hải (nay thuộc xã Duy Nghĩa). Lịch sử vùng đất Duy Xuyên, đằng sau mỗi ký tự lẫn truyền khẩu, là những “thỏi vàng” của chuyện lập địa, cư trú, giao thương. Trung Phường sử liệu và khai quật khảo cổ học đã minh chứng đó là một thương cảng sầm uất thuở Champa trước khi bị vật đổi sao dời, biến mất, nhường ngôi cho cảng thị Hội An. Đó là cảng thị, là điểm dừng trên con đường bán buôn của các thương gia Âu - Á.
Đại Nam nhất thống chí quyển 5 ở mục cửa Tấn có ghi rằng: “Cửa Tấn Đại Chiêm rộng 160 trượng khi nước lên sâu sáu thước, nước ròng sâu bốn thước năm tấc, làm chỗ cho ghe thuyền Nam - Bắc đến tụ hội”. Cửa Đại Chiêm đó, chính là chỗ Trung Phường một thuở.
Đó là một trạm dừng trên biển, trước khi có trạm Nam Phước. Bây giờ nhích lên phía trên cảng xưa đâu chừng vài cây số, là cầu Cửa Đại mở cánh cửa mênh mông về phía nam vùng đông của tỉnh Quảng Nam cũ. Đó là “trạm dừng” đặc biệt của hôm nay, là kỳ tích phát triển ghê gớm mà dằng dặc thuở mở cõi đến tận khi tách tỉnh, không làm được.
Đường biển, đường bộ gì thì cũng là nơi dừng rồi đi. Làm ăn hay bố phòng, lo việc hành chính, cũng là chuyện quốc gia, sinh kế. Ở đó, mờ mịt bao dấu chân người. Một bước chân để lại, là vạn dặm của việc góp thêm một viên gạch để hoang vu thành náo nhiệt, để vô danh thành có tên.
Dẫu ai dựng nó lên, thì đó cũng là công của kẻ đi đầu. Những dấu chân một thuở, từ hỗn mang đến định hình rõ ràng, từ hoang sơ đến trù phú, để hậu thế đi qua, vạn triệu cái nhìn ngoái lại, nếu dành một phút mà suy ngẫm, hẳn lòng dâng lên nỗi cảm kích khôn cùng.

Dấu xưa còn lại. Ảnh: L.T.K
Bộ nhớ của đất
Công lao của cha ông, rồi những lưu dân trên đường Nam tiến, theo trạm xưa lối cũ mà lập làng, mở đất, lật cỏ, đẩy phèn, dựng hình hài đất nước giữa trùng trùng khốn khó. Chỗ dừng của họ không hẳn có trạm, có cờ hiệu, có ngựa, có chốn nghỉ ngơi, ăn uống, chỉ có bước chân in trên sình lầy, cỏ, đá, cả những chập chùng hiểm nguy rừng thiêng nước độc lam chướng nghìn trùng.
Mới đây tôi về Bạc Liêu, ngồi với nhà văn Phan Trung Nghĩa và nhà biên kịch Võ Đắc Dự, vốn là con dân xứ này, thêm mấy ông già đã qua tuổi thất thập, họ nói về một bãi tha ma nay vẫn còn ở ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, và khẳng định đó là những nấm mồ của lưu dân một thuở, có từ thời mà ông cố họ kể lại là “xa lắc lơ rồi”.
Mấy thế kỷ rồi, trải qua bao tao loạn mà nó không mất, đọng lại trong cái nhìn của kẻ đi sau lòng biết ơn sâu thẳm hành trình của người khẩn hoang. Những nấm mồ đó là… trạm dừng ở đất sâu của những bước chân đi về phương Nam, để bây giờ có những đại lộ thênh thang cho xe cho người, cho những cái tên gắn địa danh với kẻ sinh ra.
Nghe, không giấu được ngậm ngùi. Vậy xứ đất quê mình, ai dám nói, những trạm trên đường, trên biển đó, không có những người vì lãnh trách nhiệm vua ban, đã bỏ mạng?
Ai biết, ai nhớ, họ là ai giữa những cái tên có trong sách? Lịch sử, nghĩ cho cùng, được viết bởi phần nhiều những người vô danh. Và cũng có chuyện này, rằng đi mãi thì thành đường, tất nhiên, nhưng có không ít kẻ lãnh ấn tiên phong, trong cơn gió bụi mịt mùng của thời buổi dễ bị lãng quên, thậm chí bị đay nghiến, kết tội bởi cái nhìn vô minh. Đó là trò chơi cay nghiệt của lịch sử, khi các tấn tuồng đã hạ màn.
Có bao nhiêu điểm dừng có tên và không tên đã mất đi bởi biến thiên trời đất, mất cả trong ký ức như lẽ đương nhiên. Xe cứ qua. Người cứ đến và đi. Gió cứ thổi. Chỉ có đất đai hằn sâu bộ nhớ của nó, nói như Lão Tử - bỏ qua hàm ý vô thường, tạm bợ của mọi thứ, rằng chỗ anh ngồi đây ngày trước đã có người ngồi…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-dau-chan-di-van-cai-nhin-3323887.html












