Một đời trọn vẹn với Ba Na
Sinh ra, lớn lên rồi chiến đấu để giữ lấy mảnh đất cha ông, lão già làng nguyện một đời trọn vẹn với đất và người Ba Na trên miền thảo nguyên gió và nắng. Ông là Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, như dấu chấm tròn định vị văn hóa Ba Na vẹn nguyên cho người nơi xa tấm tắc.
Trên miền thảo nguyên xanh
Chiều buông nắng trên cao nguyên xanh thẳm, lão già làng Đinh H'Mưnh làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện K’Bang, Gia Lai) gọi lũ trẻ trong làng tập hợp để luyện đánh ching chiêng. Những đứa trẻ ấy là hạt nhân của những đội cồng chiêng trong làng. Cả đứa trai hay đứa gái, từng đứa chăm chỉ tập cồng chiêng để trở thành lớp kế cận cho 5 đội cồng chiêng trong làng, sau này có thể mang tiếng ching chiêng đi khắp muôn nơi.
Những người trẻ trai và trẻ gái Mơ Hra-Đáp trong thập thùng ching chiêng, như tấu lên những điệu vũ của ký ức thời gian, như khơi lại dòng chảy ngàn năm văn hóa công chiêng trên miền thảo nguyên xanh ngát này.

Già làng Đinh H'Mưnh (bìa phải) cùng các già làng Ba Na ở xã Kông Lơng Khơng gìn giữ nhiều phong tục tốt đẹp của đồng bào.
Đã ngoài 75 tuổi, đôi chân của già Đinh H'Mưnh dẫu không còn khỏe để biểu diễn những bài chiêng hoành tráng như thuở đôi mươi, nhưng những bước đi vẫn rất chuẩn chỉ theo đúng diễn tấu của từng bài chiêng. Đôi chân của già vẫn còn di chứng của những năm bị địch bắt và tù đày trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 17 tuổi, học theo cụ Đinh Núp đánh Tây thời kỳ chống Pháp, già Đinh H'Mưnh cùng trai tráng trong làng theo bộ đội Cụ Hồ chống Mỹ, chống giặc càn quấy và sát hại dân làng. Già được bộ đội Cụ Hồ dạy học chữ, dạy cách băng bó, chữa trị vết thương.
Năm 1970, trong một lần vừa hoàn thành nhiệm vụ thì Đinh H'Mưnh bị địch phục kích, bắn trúng vào đầu gối chân phải. Đinh H'Mưnh bị bắt và tra tấn rồi nhốt trên ngục ở Gia Lai 1 năm 4 tháng rồi đày ra nhà tù Phú Quốc. Ở địa ngục trần gian ấy hơn 1 năm 6 tháng không biết bao lần bị tra tấn đến mức chết đi sống lại. Dẫu chừng ấy thời gian nhưng già Đinh H'Mưnh vẫn kiên trung không chịu khuất phục trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, tinh thần cách mạng vẫn luôn giúp già cùng đồng đội vượt qua biết bao khắc nghiệt của địa ngục trần gian ấy.
Sau nhiều năm bị bắt và tù đày, chân phải của già Đinh H'Mưnh bị di chứng lệch đầu gối. Sau khi được trả về quê hương, Đinh H'Mưnh lại tiếp tục tham gia cách mạng, bảo vệ dân làng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng năm 1975. Sau đó, Đinh H'Mưnh được cử đi học bổ túc văn hóa hết lớp 9, trở về quê hương làm công tác y tế.

Già làng Đinh H'Mưnh (thứ hai, từ phải sang) được khen thưởng vì những thành tích tiêu biểu trong gìn giữ văn hóa cồng chiêng.
Dẫu vừa làm công tác y tế, già Đinh H'Mưnh cũng đau đáu với việc gìn giữ văn hóa dân tộc Ba Na ở nơi này. Từ năm 1990, già Đinh H'Mưnh đã tập hợp người làng để luyện tập cồng chiêng, giữ nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Đinh H'Mưnh cùng những người già khác trong làng truyền lại cho lũ làng những bài chiêng cổ, những điệu múa Suang của đồng bào Ba Na. Từ năm 2003 đến 2005, dưới sự dẫn dắt của già làng Đinh H'Mưnh và những già làng tiêu biểu khác, đội cồng chiêng của làng Mơ Hra đã nhiều lần đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây nguyên biểu diễn tại Hà Nội. Để rồi khi Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2005, đã trở thành một sự kiện làm nức lòng cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên. Điều đó như một phần tâm ước của già Đinh H'Mưnh được mãn nguyện.
Phong trào biểu diễn cồng chiêng tại Mơ Hra và các làng đồng bào dân tộc thiểu số khác từ đó ngày càng lớn mạnh. Từ năm 1994, hơn 30 năm truyền dạy cho lớp lớp thế hệ những đứa trẻ Ba Na biết chơi cồng chiêng, biết múa xoang, biết những bài dân ca Hơ Amon, Hơ Achoi, biết dệt thổ cẩm hay đan lát. Năm 2010, làng đã xây dựng thành công đội chiêng thanh, thiếu niên đầu tiên của tỉnh Gia Lai với 40 em và năm 2012 tiếp tục thành lập đội chiêng nữ.
Nhờ có sự dìu dắt của già làng Đinh H’Mưnh mà đến nay, hầu hết thanh, thiếu niên trong làng từ 10 đến 15 tuổi đã biết đánh chiêng với kỹ năng từ cơ bản đến thành thạo. Đó chỉ số ít trong những thành quả to lớn mà dân làng đã góp phần cùng đồng bào Ba Na ở K’bang làm nên trên hành trình bảo tồn di sản, mà ở đó vai trò của già làng Đinh H’Mưnh được thể hiện rõ nét hơn cả.

Già làng Đinh H'Mưnh có niềm tin mãnh liệt trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc Ba Na.
Trọn vẹn với Ba Na
Trời Tây Nguyên xanh rời rợi. Trước ngôi nhà truyền thống còn nguyên vẹn của người Ba Na giữa làng, bên bậc thềm gỗ, già làng Đinh H’Mưnh gương mặt đã nhăn nheo, người nhỏ nhắn nhưng săn chắc, đậm dấu ấn của một lão nông chăm chỉ vừa đánh đàn ting ning, vừa ngân nga hát. Có một điều già làng Đinh H’Mưnh vẫn đau đáu, ấy là giữ được di sản của cha ông cho lớp trẻ Ba Na sau này rồi, nhưng làm sao sống được bằng di sản ấy. Di sản là từ văn hóa âm nhạc cồng chiêng, là những hoạt động đan lát và dệt thổ cẩm, là các nhạc cụ truyền thống như đàn Goong, đàn T’Rưng đã và đang từng ngày trở lại trong những nếp nhà người Ba Na.
Già Đinh H’Mưnh luôn mong muốn dân làng duy trì những điều tốt đẹp trong phong tục tập quán của dân tộc và lao động sản xuất theo sự định hướng của Đảng và Nhà nước để làm sao xóa đói giảm nghèo, học tập theo những điều Bác Hồ dạy phải đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ nhau để có cuộc sống hạnh phúc.
Năm 2018 đến nay, làng Mơ Hra-Đáp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn là 1 trong 3 địa phương trên cả nước để triển khai dự án “Di sản kết nối”. Trong đó mục tiêu chung là xây dựng làng trở thành một điểm du lịch cộng đồng. Ước mơ sống được bằng di sản đã giúp già Đinh H’Mưnh hoàn thành một phần tâm nguyện của mình. Già Đinh H’Mưnh tự nguyện hiến hơn 3 sào đất sản xuất của gia đình để mở rộng khu vực nhà rông làng, đồng thời cũng tham gia làm nhạc cụ truyền thống và đóng góp các hiện vật trong khu nhà rông truyền thống của làng. Già Đinh H’Mưnh là thành viên ban quản lý du lịch cộng đồng, làm trưởng nhóm cồng chiêng. Làng thành lập 5 đội cồng chiêng với 200 thành viên độ tuổi từ 9 đến 75 trong đó có đội cồng chiêng nữ và duy trì hoạt động nhiều năm nay.

Chân phải của già Đinh H'Mưnh vẫn còn di chứng của những năm tháng chiến tranh bị địch bắt và tù đày.
Với người Ba Na trước đây, cồng chiêng được cất giữ, bảo quản thật kín đáo trong nhà rông thì nay đã được mang ra để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, người già, thanh niên, thậm chí là phụ nữ, trẻ em nay cũng đã biết diễn tấu cồng chiêng, niềm vui khi những tiếng cồng chiêng đã có mặt trong tất cả sự kiện vui buồn của dân làng và được lan tỏa ra cộng đồng ngày một mạnh mẽ. Nhờ vậy mà những năm gần dây các sự kiện lớn của huyện K’bang như Ngày hội du lịch hay Festival văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, Ngày hội văn hóa Gia Lai tại Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội, các lễ hội truyền thống, như Lễ mừng nhà rông mới, Lễ ăn mừng lúa mới... làng Mơ Hra-Đáp liên tục được “chọn mặt gửi vàng” để tái hiện di sản văn hóa Ba Na. Bằng việc giữ vững hồn cốt nguyên sơ của nghệ thuật trình diễn cồng chiêng trong những điệu chiêng cổ và các lễ hội phục dựng; các nghệ nhân sinh ra từ làng đã góp phần đưa giá trị bất hủ của không gian văn hóa nghệ thuật cồng chiêng của Việt Nam vươn xa và được bạn bè quốc tế biết đến.
Đối với già Đinh H'Mưnh việc được sống trọn vẹn với văn hóa Ba Na là niềm vui của già. Giờ đây, khi bất cứ ai hỏi về làng Mơ Hra-Đáp và cồng chiêng, mọi người lại nhắc đến già làng Đinh H’Mưnh. Những việc lớn nhỏ trong làng, từ cúng lễ mừng lúa mới, tuyên truyền cho nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, truyền dạy chơi cồng chiêng, hướng dẫn khách du lịch, các gia đình xích mích, cãi cọ, gia đình không cho con đến trường học... đều có sự hiện diện của già làng. Bằng vai trò và sự uy tín của mình, mọi hoạt động biểu diễn, hội họp về bảo tồn cồng chiêng hay các hoạt động của ban quản lý du lịch cộng đồng tại làng đều được già Đinh H’Mưnh nhiệt tình tham gia và góp ý. Nhiều năm liền già là đại biểu của tỉnh Gia Lai dự Lễ gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Với những đóng góp của mình, già Đinh H’Mưnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời, cũng được các cấp các ngành và địa phương tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Đồng bào Ba Na ở làng Mơ Hra-Đáp gìn giữ văn hóa, nếp sống, phong tục đặc trưng của cộng đồng.
Ông Trần Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (K’Bang, Gia Lai) cho biết, già làng Đinh H'Mưnh giúp cộng đồng giữ văn hóa cồng chiêng, giữ nếp sống Ba Na, hiến đất xây dựng làng du lịch. Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và các tiềm năng sẵn có như di sản văn hóa, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đang là mục tiêu mà huyện Kbang hướng đến. Trên hành trình còn nhiều gian nan ấy rất cần có những tấm gương sáng ngời như già làng Đinh H’Mưnh luôn cần mẫn, trách nhiệm, thể hiện tình yêu với nền văn hóa truyền thống của dân tộc trong từng lời nói, hành động, đóng góp thiết thực cho dân tộc, cho cộng đồng.
“Văn hóa còn là dân tộc còn” như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Một đời trọn vẹn sống và cống hiến cho Ba Na, lão già làng ở tuổi thất thập cổ lai hy đã có phần nào mãn nguyện, bởi già đã góp phần không nhỏ để bảo tồn và phát huy văn hóa Ba Na trước đây và cả bây giờ.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/mot-doi-tron-ven-voi-ba-na-i773238/