Một gốc cây, một mạch nước ở trong lòng

Nguồn cội là một khái niệm rất cổ xưa của người Việt. Có vô số câu ca dao - tục ngữ và hàng trăm truyện thần thoại, cổ tích, truyền thuyết về cây cối, nghĩa là nguồn cội. Rồi phả hệ một vùng đất, một dòng tộc… lại có thêm các cách tiếp cận khác.

Tác phẩm “Trẻ em chơi ngoài đồng” (lụa, 66,5 x 94 cm, 1971) của Mai Trung Thứ (1906-1980) lấy cái cây làm trung tâm của cuộc chơi ngày Tết. Ảnh: L.Đ

Tác phẩm “Trẻ em chơi ngoài đồng” (lụa, 66,5 x 94 cm, 1971) của Mai Trung Thứ (1906-1980) lấy cái cây làm trung tâm của cuộc chơi ngày Tết. Ảnh: L.Đ

1. Về chữ Nôm, “nguồn” mượn nguyên âm, nguyên mặt chữ và nguyên nghĩa của chữ Hán là “nguồn” (源) mà đọc thành “nguồn”; “cội” thì mượn mặt chữ Hán là “cối” (檜) mà đọc âm thành “cội”, như trong Truyện Kiều: “Rụng rơi giọt liễu, tan tành cội mai”.

Cối là chữ hội ý, gồm mộc (木) tượng hình cho cây và hội (會) tượng ý cho gom tụ, gộp lại, nghĩa chung là trên thì có cành nhánh, dưới thì có gốc rễ. Về nghĩa đen, cội là gốc rễ đã bền vững, còn nguồn là nơi dòng nước bắt đầu. Mà gốc rễ thì luôn cần nguồn nước để sinh sôi, để di truyền.

Nhưng người xưa đâu chỉ nói mỗi nghĩa đen và nghĩa bóng, mà còn gửi gắm nhiều tầm nhìn, triết lý của cả dân tộc, giống nòi. Từ truyện về Sự tích cây lúa cho tới truyện Cây tre trăm đốt (hai cây này cùng họ hòa thảo/poaceae)… là cả một tiến trình tư duy và triết lý.

Hồi tháng 9/2025, theo kết quả nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ), công bố trên tạp chí Nature, thì trung bình mỗi người trên Trái Đất chỉ còn khoảng 422 cây để hít thở, nương tựa - bị giảm hơn một nửa so với trước đây. Trong khi đó, mỗi năm con người lại tiếp tục chặt hạ thêm 15 tỷ cây xanh, hơn 16.400 loài thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo nghiên cứu của Trần Văn Tích, trong Truyện Kiều, Nguyễn Du viết về các loài thực vật sau đây (xếp theo ABC): Bách, bèo, bình bồng, bồ, bồ đề, bồ hòn, bối, cải, cát, cúc, dâu, dương, đào, hải đường, hạnh, hòa, hồng mai, la, lan, lau, lê, liễu, lựu, lý, mai, mận, mẫu đơn, mướp đắng, ngô đồng, phần, phỉ phong, phù dung, quân, quế, quít, râm, rêu, sen, sắn, thuần, thung, trà mi, tranh, trầm, trúc, tùng, tử, vi lô, xuân.

Với một người trưởng thành ở đô thị ngày nay, cho tra Google, AI hoặc hỏi ChatGPT luôn, thì liệu đã biết hoặc nhìn thấy bao nhiêu cây trong số này? Biết được 50% là đã quá giỏi rồi. Mà Nguyễn Du đâu chỉ viết về cây như là cây, mà nó luôn mang tính điển cố điển tích, biểu tượng và triết lý.

Hoặc như Nguyễn Bỉnh Khiêm sống nương theo tự nhiên: “Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”. Hoặc như Nguyễn Công Trứ nhận ra vòng luân hồi giữa thực vật và động vật mà ước nguyện một phép tu: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Tác phẩm “Thưởng trà” (sơn dầu, 131 x 195 cm) của Lê Phổ (1907-2001) là quan cảnh tươi vui của vườn Xuân đầy cây xanh. Ảnh: L.Đ

Tác phẩm “Thưởng trà” (sơn dầu, 131 x 195 cm) của Lê Phổ (1907-2001) là quan cảnh tươi vui của vườn Xuân đầy cây xanh. Ảnh: L.Đ

2. Phổ quát cho rằng con người là một động vật bậc cao, được quy ước bởi các tín hiệu như hệ thần kinh phát triển, khả năng tư duy, ngôn ngữ, chế tạo công cụ, tạo dựng văn hóa, nghệ thuật, khoa học, tôn giáo… Từ đây nhiều người và không ít dân tộc tự cho mình cái quyền thống lĩnh, khai thác thế giới, mà đốn hạ cây là việc quá dễ dàng với họ.

Với tốc độ phá rừng như hiện tại, nếu không đóng cửa rừng tự nhiên hoặc tái tạo rừng, trồng rừng, thì khoảng 200 năm nữa thôi, toàn bộ cây xanh trên Trái Đất sẽ biến mất. Thật đáng lo ngại!

Thế nhưng, con người - một đại diện bậc cao của hệ động vật - cũng đâu dễ gì yên ổn, vì thiếu ôxy đã làm lệch tỷ lệ sinh tử. Việc đốn hạ một cái cây, hoặc trồng thêm một cái cây, tưởng là chuyện rất đơn giản, nhưng nó vẫn là nhân quả tuần hoàn của cả sự sống.

Nếu bỏ qua chuyện thần thông, thì cây đa của chú Cuội vẫn là biểu tượng của sự sống, nên chú Cuội ngồi gốc cây đa nghĩa là đang nương tựa sự sống vậy. Ngày nay người ta muốn mang cây xanh lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa, nghĩa là muốn mang sự sống hoặc tái lập sự sống ở nơi đó, như chú Cuội đã bám theo cây đa - nghĩa là bám theo sự sống - để lên cung trăng vậy.

Đi ngang qua các công trình tạm bỏ hoang của thành phố lớn, ví dụ một chung cư xây dang dở, thấy cây xanh lại mọc um tùm. Ngay trong các hẻm nhỏ, hoặc giữa khe nứt của bức tường, vẫn có thể thấy một khóm rau càng cua, một cây bồ đề… xanh mướt.

Thế giới này có thể không bắt đầu bằng thực vật, nhưng luôn kết thúc bằng thực vật. Sức sống của thực vật - của một cái cây - mãnh liệt vô cùng, chỉ cần cho sự sống thêm một cơ hội, chỉ cần trong lòng mình còn nghĩ về một cái cây, thì nguồn cội sẽ còn truyền lưu.

LÝ ĐỢI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-goc-cay-mot-mach-nuoc-o-trong-long-3322545.html