Trưa 30/4, trước Dinh Độc Lập

Lương Minh Cừ

Những loạt pháo tăng gầm, rung chuyển cả mảng trời
Dinh Tổng thống nép mình run sợ...
Tăng T59 chồm mở toang cánh cửa
Ba mươi năm chờ một phút này thôi.

Anh Giải phóng quân, bụi đỏ Trường Sơn, áo trộn mồ hôi.
Tung trong gió, lá cờ đỏ bay cao ngạo nghễ,
Cờ có lửa và mắt người có lửa
Đất nước mấy ngàn năm ghi nhớ phút này đây!

Dưới nòng súng AK và rừng cờ đỏ nhuốm trời mây
Kẻ thù bàng hoàng run sợ
Lũ tướng tá, sư kia, tổng nọ...
Sụp đổ dưới bàn chân của đôi dép Bác Hồ cho.

Đánh giặc 30 năm, chiến sĩ chúng tôi không khóc bao giờ
Phút vui ấy, sao đôi mắt bỗng rưng rưng ngấn nước?
Đất nước của ngàn năm đánh giặc
Giữa nhịp thở trưa này, Sài Gòn cất cánh tung bay.

Tràn ngập niềm vui và vỡ vụn trái tim ơi
Gởi tiếng hát lòng ta tới khung trời đồng đội.
Bằng đôi tay cầm súng này, ta nói
Đất nước mình đã bát ngát những mùa xuân.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/trua-30-4-truoc-dinh-doc-lap-i805166/