Một kỳ SEA Games xanh
Sau 18 năm, theo chính sách từng quốc gia trong khu vực luân phiên đăng cai, SEA Games 33 trở lại với Thái Lan. Mọi ánh mắt tập trung về các VĐV nước chủ nhà, họ sẵn sàng vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, trở thành quốc gia mạnh nhất về thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Lần gần nhất Thái Lan làm được điều này đã diễn ra cách đây 10 năm, ở Singapore.
“Quốc gia nào thực sự thống trị thể thao Đông Nam Á?” là một câu hỏi luôn khơi dậy sự cạnh tranh trong khu vực. Theo số liệu chính thức, kể từ năm 1977, Indonesia đang là quốc gia thành công nhất trong lịch sử SEA Games, với 10 lần đứng đầu bảng xếp hạng huy chương vàng. Thái Lan bám sát phía sau với 7 chiến thắng chung cuộc, trong khi Việt Nam, một nước đang lên trong những thập kỷ gần đây, đã 3 lần giành vị trí dẫn đầu.
Tại sao lại lấy cột mốc 1977? Năm này, SEAP Games (vốn bắt đầu từ năm 1959) chuyển thành SEA Games. Trước đó, đây là đại hội thể thao của những nước thuộc bán đảo Đông Nam Á, tức là những nước ở phía tây. Năm 1977, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á mới kết nạp thêm các nước phía đông Indonesia, Philippines, Brunei. Từ đây SEAP thành SEA, bỏ đi chữ P, tức Peninsula, nghĩa là bán đảo. Bán đảo Đông Nam Á trở thành khu vực Đông Nam Á, có Indonesia nhập cuộc, tạo thành cuộc đua song mã với Thái Lan.

Chủ nhà Thái Lan không xây dựng các sân vận động mới, mà tập trung cải tạo các địa điểm thi đấu hiện có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 33.
Bệ phóng lên vũ đài thế giới
Dù ít lần đứng đầu Đông Nam Á hơn Indonesia nhưng thể thao Thái Lan lại thành đạt nhất ở đấu trường Olympic so với các nước trong khu vực. Huy chương Olympic đầu tiên của Thái Lan là vào năm 1976 tại Montreal (Canada), khi võ sĩ boxing Payao Poontarat giành huy chương đồng - một khoảnh khắc lịch sử đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Tới nay, Thái Lan có 41 huy chương Olympic: 11 vàng, 11 bạc, 19 đồng.
Theo sát là Indonesia với 40 huy chương Olympic, trong 10 huy chương vàng của họ thì có 8 đến từ môn cầu lông. Indonesia sử dụng SEA Games như một sân chơi thử nghiệm, phát triển các VĐV trẻ từng bước hướng tới ASIAD và Olympic.

Đoàn TTVN tại Lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9.12 - Ảnh: Minh Quyết (TTXVN)
Trong thập kỷ qua, Việt Nam phát triển thể thao nhanh nhất ASEAN. Từ một quốc gia không có huy chương Olympic, Việt Nam đã vững vàng xây dựng sức mạnh của mình, đầu tiên là giành HC bạc ở môn taekwondo, đến HC bạc và HC đồng ở môn cử tạ, rồi HC bạc và HC vàng ở môn bắn súng.
Philippines là quốc gia ASEAN đầu tiên giành huy chương Olympic, HC đồng bơi lội năm 1928. Tuy nhiên, HC vàng đầu tiên được mong đợi chỉ đến 92 năm sau đó, với Hidilyn Diaz ở môn cử tạ nữ tại Sydney (Úc) năm 2020. Điều này mở đường cho Carlos Yulo, người đã giành “cú đúp” HC vàng thể dục dụng cụ vào năm 2024. Cả hai VĐV đều bắt đầu hành trình tại SEA Games. Sau đột phá này, chính phủ Philippines tăng gần gấp đôi ngân sách thể thao, thúc đẩy hệ thống phát triển VĐV dài hạn.
Malaysia và Singapore thường được coi là những quốc gia áp dụng khoa học thể thao mạnh mẽ nhất trong khu vực. Malaysia đã xây dựng một khu liên hợp thể thao quốc gia và liên tục cử các VĐV ra nước ngoài tập luyện. Singapore, thông qua Viện thể thao Singapore, đã phát triển các hệ thống hỗ trợ ưu tú giúp tạo ra nhà vô địch Olympic đầu tiên của mình Joseph Schooling, người đã giành HC vàng bơi lội vào năm 2016. Giống như nhiều người khác, hành trình của Schooling bắt đầu tại SEA Games.
Phải nói bơi lội là một môn cạnh tranh rất cao, chỉ những nước áp dụng khoa học vào thể thao sớm và có hệ thống như Singapore mới tạo ra nhiều VĐV giỏi nhất khu vực ở môn này. Các VĐV giữ kỷ lục số HC vàng giành được ở SEA Games đều là người Singapore: Josceolin Yeo (40 HC vàng), Patricia Chan (39), Quah Ting Wen (33), Quah Zheng Wen (32), Joseph Schooling (29), Tao Li (29), đến Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam với 25 HC vàng.
Trên toàn khu vực, hơn 1.800 vận động viên ASEAN đã tham dự Olympic, giành được tổng cộng 125 huy chương. SEA Games là bệ phóng cho các VĐV từ cộng đồng nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết được gọi là ASEAN. SEA Games là nơi những giấc mơ bắt đầu, bước đầu tiên đưa ASEAN lên vũ đài thế giới.
Thái Lan trở lại ngôi đầu
SEA Games 2025 có 12.506 VĐV đăng ký thi đấu, tranh 574 bộ huy chương trong 50 môn thể thao. Ngoài ra có 3 môn thể thao trình diễn là dù, đĩa bay, kéo co và 1 môn võ tổng hợp được xếp loại là “môn thể thao tạo giá trị”, 4 môn này không tranh huy chương.
50 môn nhưng có nhiều chương trình thi đấu, trong mỗi chương trình thi đấu lại có nhiều nội dung thi đấu. Lấy ví dụ, karate là “môn thi đấu”, dưới đó có “chương trình thi đấu” là kata (biểu diễn quyền) và kumite (đối kháng). Trong “chương trình thi đấu” kumite lại có các “nội dung thi đấu” nam 55 kg, nam 60 kg, nữ 50 kg...
SEA Games 2023 tại Campuchia có 36 môn nhưng có tới 580 nội dung thi đấu. SEA Games 2025 có 50 môn nhưng chỉ có 574 nội dung thi đấu, chưa thể phá kỷ lục trước.
Tại SEA Games 2023, các nước đứng đầu bảng xếp hạng là Việt Nam (136 HC vàng), Thái Lan (108), Indonesia (87), Campuchia (81). Nay SEA Games về Thái Lan, gần như chắc chắn nước chủ nhà sẽ lấy lại ngôi đầu.

Thái Lan sẽ khẳng định sức mạnh ở môn teqball
Nhìn chung, Thái Lan không cần cố gắng đưa các môn thể thao mới vào để tối ưu hóa bảng huy chương của họ, họ hướng đến các đấu trường lớn nhiều hơn. Những môn mới ở SEA Games như kabaddi đã được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD từ trước. Môn teqball lai giữa bóng đá và bóng bàn, sử dụng nhiều kỹ năng như môn cầu mây tưởng như của Thái Lan, nhưng thực tế nó được ra đời ở Hungary, hiện nay có 122 nước tham gia trong Liên đoàn teqball thế giới.
Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HC vàng, Việt Nam đặt mục tiêu từ 80 đến 100 HC vàng tại SEA Games 2025. Với lợi thế chủ nhà, Thái Lan nhiều khả năng vượt mục tiêu đề ra của họ. Kịch bản trung bình của Việt Nam là vào khoảng 90 HC vàng, nhưng có thể thấp hơn một chút do gặp một vài khó khăn về lực lượng, tài chính. Xếp tiếp theo là Indonesia với 70-80 HC vàng, Philippines 40-50 HC vàng, Malaysia và Singapore mỗi nước 30-40 HC vàng.
Một kỳ SEA Games tiết kiệm
Một việc gây nhiều đồn đoán trước đại hội là liệu Campuchia có tham dự hay không, trong bối cảnh giữa họ với Thái Lan đang xảy ra căng thẳng ở biên giới. Campuchia khẳng định từ đầu là họ sẽ đưa lực lượng VĐV đông đảo đến Thái Lan, thể thao có thể tách biệt ra khỏi chính trị. Phía Thái Lan đề nghị Campuchia nên hạn chế số VĐV để đảm bảo an toàn cho đoàn Campuchia. Cuối cùng Campuchia chốt số lượng VĐV và quan chức là 333 người, thi đấu tại 21 môn. Tất cả số người này sẽ ở tại một khách sạn được tăng cường phòng bị an ninh, giúp cho việc bảo đảm an ninh cho đoàn VĐV được thuận lợi hơn.

Thái Lan hướng tới một kỳ SEA Games xanh, tiết kiệm
Thông tin chính thức thì SEA Games 2025 được tổ chức tại ba tỉnh Bangkok, Songkla và Chonburi, nhưng thực tế, địa điểm tổ chức các môn rải trên 10 tỉnh. Thái Lan kỳ này không xây dựng các sân vận động mới, mà tập trung cải tạo các địa điểm thi đấu hiện có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thái Lan không có sân vận động lớn như Indonesia hay Malaysia, không có hệ thống nhà thi đấu hiện đại như Singapore, nhưng cơ sở vật chất thể thao của Thái Lan đồng đều, đa dạng, chi phí vận hành được tối ưu hóa.
Điểm nhấn của Thái Lan tại SEA Games 2025 là “xanh”. Chính phủ muốn thông qua SEA Games này để phát động một chương trình bảo vệ môi trường đến người dân của họ. SEA Games sử dụng năng lượng sạch, giảm khí thải carbon, ưu tiên các phương tiện di chuyển sử dụng điện (xe điện) cho VĐV, khuyến khích đi chung xe giữa vận động viên và khán giả.
Lắp đặt các thùng rác có phân loại rác ở các địa điểm công cộng. Sử dụng nhiều vật liệu tái chế từ rác thải, trong đó có huy chương để trao cho các VĐV. Giảm thiểu việc sử dụng nhựa - thứ vật liệu khó phân hủy nhất. Khuyến khích khán giả đến các địa điểm thi đấu mang túi vải đựng đồ, tự mang bình nước và ly nước cá nhân của mình, giảm việc dùng các ly nước một lần rồi bỏ.
Chính phủ Thái Lan thông qua ngân sách 456 triệu baht, tức khoảng 14 triệu USD để tổ chức cả SEA Games 2025 và ASEAN Para Games diễn ra vào tháng 1.2026. Số tiền này được dùng cho lễ khai mạc, bế mạc, quan hệ công chúng, trung tâm báo chí, phát sóng truyền hình, nơi ăn chỗ ở, dịch vụ giặt là, phương tiện đi lại cho tất cả các đoàn. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng hai sự kiện này sẽ mang lại giá trị kinh tế ước tính là 5,286 tỷ baht (khoảng 163 triệu USD), đồng thời nâng cao hình ảnh của Thái Lan là quốc gia hàng đầu về thể thao và du lịch trong khu vực.
Số tiền 14 triệu USD ở trên ít hơn nhiều so với ngân sách tổ chức SEA Games 2023 của Campuchia (131 triệu USD) và ngân sách tổ chức SEA Games 2021 của Việt Nam (77 triệu USD).
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mot-ky-sea-games-xanh-242161.html














