Các tác giả nghiên cứu đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên, nhằm hạn chế những hậu quả do sông băng tan, như mực nước biển dâng, cạn kiệt nguồn nước.
Để giúp định hướng các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của 4 kịch bản đối với sông băng, trong đó dựa trên sự thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu là 1,5 độ C, 2 độ C, 3 độ C và 4 độ C.
Ngay cả khi mức tăng nhiệt của Trái đất bị giới hạn ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - mục tiêu tham vọng nhất đề ra trong Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu ước tính rằng 49% sông băng trên thế giới sẽ biến mất vào năm 2100, chiếm khoảng 26% khối lượng sông băng trên thế giới.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện được ước tính sẽ tăng thêm 2,7 độ C, dẫn đến sự biến mất gần như hoàn toàn của các sông băng ở Trung Âu, miền Tây Canada, Mỹ và New Zealand.
Theo bà Regine Hock của Đại học Osla và Đại học Alaska Fairnk, đồng tác giả của nghiên cứu, những khu vực có tương đối ít băng như dãy núi Alps ở châu Âu, Caucasus, Andes hay miền Tây nước Mỹ, mất hầu hết toàn bộ băng vào cuối thế kỷ này, bất kể kịch bản phát thải nào.
Trong kịch bản xấu nhất là nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C, các sông băng khổng lồ như ở Alaska sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn và 83% sông băng sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này.
Bà Hock nêu rõ: "Các sông băng mà chúng tôi đang nghiên cứu chỉ chiếm 1% tổng số băng trên Trái Đất và ít hơn nhiều so với dải băng Greenland và dải băng Nam Cực. Tuy nhiên, các sông băng này tan chảy đã góp phần làm mực nước biển dâng gần bằng với lượng băng ở Greenland và Nam Cực cộng lại trong ba thập kỷ qua".
Nhiệt độ của Trái Đất tăng 1,5 độ C sẽ gây ra mực nước biển trung bình tăng 9 cm trong khi nhiệt độ tăng 4,0 độ C sẽ khiến mực nước biển dâng cao 15 cm. Theo bà Hock, mực nước biển dâng phần lớn có liên quan tới sự gia tăng số lượng các cơn bão, nguyên nhân có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn.
Sự biến mất của các sông băng cũng sẽ tác động đến tài nguyên nước vì sông băng là nguồn cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 tỷ người trên Trái Đất. Bà Hock nói: “Các sông băng bù đắp lượng nước mất đi vào mùa Hè khi thời tiết nóng nực và ít mưa".
Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc - được tổ chức từ ngày 6/11 đến 18/11 tại khu nghỉ mát Sharm el Sheikh của Ai Cập - sẽ có ý nghĩa "rất quan trọng trong việc giúp tìm ra các giải pháp".
Nhiều khả năng, tất cả các sông băng được xếp hạng Di sản Thế giới của châu Phi sẽ "biến mất" vào năm 2050, bao gồm cả những sông băng ở Công viên Quốc gia Kilimanjaro của Tanzania. Ở châu Âu, điều tương tự cũng có thể xảy ra với các sông băng trên ngọn núi Pyrenees-Monte Perdido ở Pháp và Tây Ban Nha, cũng như trên núi Dolomites ở Italy và tại các công viên quốc gia Yellowstone và Yosemite ở Mỹ.
"Trong một kịch bản mà lượng khí thải vẫn ở mức hiện tại, khoảng 50% sông băng Di sản thế giới có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2100", UNESCO cảnh báo. Ngoài việc kêu gọi giảm "mạnh mẽ" lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tổ chức này còn kêu gọi thành lập một "quỹ quốc tế để giám sát các sông băng".
Xem thêm video: Sông băng trên dãy Alps tan chảy với tốc độ kỷ lục (Nguồn: VTV24).
Thiên Trang (TH)