Một thoáng Tà Chì Nhù

Đỉnh Tà Chì Nhù nằm giữa bản Xà Hồ, Trạm Tấu, Lào Cai (Yên Bái cũ) và bản Nậm Nghiệp, Mường La, Sơn La. Trước kia, người ta chọn lối đi từ Trạm Tấu, nhưng đường dốc đứng, toàn đồi đá trơ trọi. Từ khi con đường bê tông nối Nậm Nghiệp với xã Ngọc Chiến hoàn thành đầu 2025, bản làng vốn biệt lập giữa đại ngàn bỗng trở thành điểm hẹn của người mê trekking.

1. Chuyến xe đêm đưa tôi tới Ngã Ba Kim, Púng Luông, Mù Cang Chải, khi trời còn chưa sáng. Mưa nhẹ, gió lạnh ùa đến ngay lúc tôi bước xuống xe, mang theo hơi thở vùng cao, khác hẳn cái oi nồng nơi đồng bằng quê nhà. Người porter đã có mặt từ chiều hôm trước để chuẩn bị đồ dùng và đón tôi tại nhà nghỉ gần đó. Khi năm thành viên tập hợp đủ, chúng tôi cùng ăn sáng, làm quen rồi chờ taxi đưa vào bản Nậm Nghiệp.

Đường lên đỉnh núi.

Đường lên đỉnh núi.

Để dẫn đường và lo hậu cần, chúng tôi thuê hai porter người Mông gùi theo đồ ăn, nước uống và vật dụng cần thiết. Sau khi mỗi người nhận hai chai nước, một cây gậy và được phổ biến sơ qua hành trình, chúng tôi lên xe ôm vào chân núi. Con đường này vẫn là đường đất, chưa được trải bê tông, sau cơn mưa đêm trước, con đường càng thêm lầy lội, vì thế ngồi sau xe máy tôi cứ giật mình thon thót khi cậu lái xe như làm xiếc trên những đoạn gồ ghề, trơn lầy. Nhưng cũng chỉ tới con suối đầu tiên, chúng tôi phải bỏ lại xe máy và bắt đầu cuốc bộ.

Nậm Nghiệp mùa này hấp dẫn du khách hơn khi những vườn sơn tra đang chín rộ, tỏa mùi thơm mát. Quả sơn tra lủng lẳng trên cành, ửng hồng như đôi má thiếu nữ, đung đưa trong gió. Táo trĩu cành, sà xuống thấp, chỉ cần với tay là hái được. Tôi chọn một quả mọng, lau qua loa rồi cắn miếng lớn. Vị ngọt thanh xen lẫn chút chát nhẹ lan khắp khoang miệng khiến tôi tỉnh cả người. Thú vị thay, đây là lần đầu tôi được hái và ăn táo mèo tươi, thứ quả mà trước nay chỉ biết qua… những bình rượu ngâm.

Mê mải giữa vườn sơn tra nhưng đường leo núi mới chỉ bắt đầu và còn xa ngái, chúng tôi nhắc nhau đi nhanh hơn để kịp hành trình. Băng qua vườn sơn tra, chúng tôi bước vào những triền đồi trọc với thảm cây dương xỉ phủ xanh. Trời không mưa nhưng mây xám giăng kín, không một tia nắng. Cơn mưa đêm trước khiến việc leo núi thêm khó khăn khi con dốc vừa cao vừa trơn, buộc chúng tôi phải chống gậy, từng bước thận trọng.

Từ chân núi cao 1.200m lên tới đỉnh, cung trekking dài khoảng 18km cả đi lẫn về, kéo dài hai ngày một đêm. Độ khó 7/10, đòi hỏi thể lực và kỹ năng cơ bản. Mục tiêu ngày đầu là lán nghỉ ở độ cao 2.750m, dự kiến cuối chiều.

Mới chặng đầu mà đôi chân của chúng tôi đã thấm mệt. Cả đoàn thở dốc, phải dừng nghỉ ở vài con dốc dài. Nhưng chỉ cần ngẩng lên nhìn xuống thung lũng, nơi những thửa ruộng bậc thang uốn lượn vàng óng, những mái nhà sàn lẩn khuất trong màu xanh bạt ngàn, mọi nhọc nhằn như tan biến.

Trời mưa lất phất. Những thân cây cao sừng sững che rợp lối, rêu phủ kín gốc. Rừng rậm rạp và huyền bí khiến bước chân thêm hân hoan. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, mưa nặng hạt hơn, khiến việc leo núi vất vả hơn. Vượt qua rừng, chúng tôi băng qua những vạt đồi hoang, hai bên toàn cây bụi, dương xỉ, xen lẫn những gốc gỗ cháy đen méo mó, có lẽ dấu vết đốt rừng làm rẫy. Trong mưa, cả đoàn lặng lẽ bước.

Rồi một lần nữa, chúng tôi được ôm trọn trong màu xanh rợp bóng của rừng nguyên sinh. Cảnh sắc đẹp ngỡ ngàng, như một câu trả lời: vì sao cung đường Nậm Nghiệp quyến rũ người yêu rừng. Tới một khoảnh đất bằng, những khúc gỗ cưa sẵn thành chỗ nghỉ chân. Bữa trưa được chuẩn bị từ trước với xôi trắng, vài khoanh giò lụa chấm muối ớt, ăn trong mưa dưới tán lá, bên bạn đồng hành, lại thành niềm vui khó quên. Từ đây tới lán nghỉ còn chừng ba giờ.

Đường đi xuyên rừng, phải vượt bốn con suối, cứ dốc nối tiếp dốc bám theo sườn núi, chỉ khi gặp suối mới chịu hạ thấp, rồi lại ngước nhìn dốc dựng đứng thách thức ý chí. Nhưng cũng chính trên những con dốc ấy, khung cảnh mở ra tuyệt mỹ, với tôi, đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Tiếng suối vọng lại từ xa như dẫn lối. Vượt qua vách đá, chúng tôi xuống tới lòng suối. Ngồi trên tảng đá, tôi vục tay vào làn nước trong veo, lạnh buốt, rồi đưa lên mặt. Phía trên, dòng nước từ núi cao ào ạt đổ xuống tung bọt trắng xóa. Phía dưới, suối len lỏi qua khe đá, chảy miết không ngừng.

Đứng trước khung cảnh ấy, chợt thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Từ đây chỉ còn dốc nối tiếp dốc, nhưng trên những con dốc hun hút ấy là lán nghỉ giữa rừng, đích đến chúng tôi đang gắng sức. Mỗi bước chân nặng nề, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm, ai nấy lại hỏi porter: “Sắp tới chưa anh?”. Có lẽ đã quá quen với câu hỏi này, anh chỉ cười hiền, đôi ủng lấm bùn vẫn thoăn thoắt: “Còn nốt hai con suối nữa thôi!”.

Đúng lúc tưởng như kiệt sức, chúng tôi vỡ òa khi nhìn thấy xa xa lán nghỉ hiện ra trong sương trắng. Tới rồi! cả nhóm reo lên. Lán nghỉ rộng chừng 80 mét vuông, đủ cho hơn ba mươi người, dựng trên một vách núi khá bằng phẳng. Bên dưới, suối róc rách chảy; xung quanh chỉ có cây, mây và gió. Ở độ cao này, sương và hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ vách. May thay, chúng tôi có một “cứu tinh”, bếp lửa porter đang nhóm. Củi ướt, phải lâu mới bén. Khói cay xè quẩn quanh bếp, nhưng ai cũng ríu rít xúm lại. Những người bạn leo núi mới chỉ gặp buổi sáng, sau chặng đường gian nan đã trở nên thân thiết, câu chuyện tự nhiên, ấm áp.

Rừng sơn tra trên đường lên đỉnh Tà Chì Nhù.

Rừng sơn tra trên đường lên đỉnh Tà Chì Nhù.

Anh porter giờ hóa thành đầu bếp khéo léo, thoăn thoắt chặt gà, rửa rau, chuẩn bị nước dùng, ướp thịt nướng. Đêm buông xuống nhanh, xung quanh chỉ một màu đen đặc quánh, gió rít qua tán lá trong màn sương khiến khung cảnh thêm liêu trai. Trong giá lạnh, dưới ánh đèn pin le lói, quanh bếp lửa bập bùng, những chén rượu cay nồng được rót ra. Porter nâng chén, nói vài lời chào mừng, tất cả cùng hô vang rồi uống cạn, chính thức mở màn cho bữa tối sau một ngày leo dốc mệt nhoài. Ngày đầu tiên bao giờ cũng khắc nghiệt nhất, nên bữa cơm này cũng ngon nhất.

Đêm lạnh. Cửa lán khép nhưng gió và sương vẫn len vào. May thay, chăn đã có hơi người, ấm dần sau run rẩy ban đầu, mọi người chìm vào giấc ngủ, mặc cho ngoài kia mưa rả rích, gõ nhịp trên mái tôn, lép bép trên tấm bạt. Đêm khuya, chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió, và nhịp thở đều đặn trong lán.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi thức dậy, hai cậu porter đã nhóm bếp, đun nước, chuẩn bị cà phê, trà và bữa sáng. Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi trong sương sớm, khi núi rừng còn mờ mịt chưa rõ mặt người, lập tức thấy cơ thể bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn. Cái lạnh hôm nay dường như cũng không còn gay gắt như chiều qua.

2. Hành trình ngày thứ hai nhẹ nhõm hơn khi ba lô được để lại lán. Đường lên đỉnh bắt đầu bằng lối mòn lầy lội, vòng vèo giữa vạt núi còn nhòe bóng tối. Những rễ cây ngoằn ngoèo bám ra mặt đất, khiến khung cảnh thêm phần ma mị. Chúng tôi lặng lẽ leo, chỉ nghe tiếng giày lẹp nhẹp trên nền đất ướt và tiếng thở gấp. Khi lên cao hơn, trời sáng dần, gió thổi mạnh, và trước mắt hiện ra những vạt hoa chi pâu tím rực, trải dài khắp sườn núi.

Hoa chi pâu chính là lý do khiến mùa này từng đoàn người trẻ nườm nượp leo Tà Chì Nhù. Loài hoa ấy chỉ nở rộ chừng hai tuần, mộng mơ và tím biếc. Cái tên “chi pâu” cũng thú vị: bắt nguồn từ câu trả lời “tsi pau”, nghĩa là “không biết”, của một người Mông khi được hỏi về loài hoa này. Vậy mà qua mạng xã hội, cái tên ngộ nghĩnh ấy trở nên quen miệng. Thực ra, đó là cây cỏ mật rồng, thuộc họ long đởm thảo, một vị thuốc dân gian.

Càng lên gần đỉnh, hoa chi pâu càng nhiều, sắc tím càng đậm. Hai cô gái trong đoàn say mê chụp ảnh giữa biển hoa. Và kia rồi, sau những vạt hoa tím biếc, đỉnh Tà Chì Nhù hiện ra. Chóp inox sáng lạnh, khắc độ cao 2.979m, vây quanh bởi hơn chục người đến trước. Gió thốc ngược, mây bay mịt mù. Tiếc thay, thời tiết sáng nay không chiều lòng người: biển mây, bình minh vàng rực đành hẹn lần sau. Nhưng chẳng sao cả. Đặt chân lên “nóc nhà Yên Bái” đã đủ là một niềm tự hào.

Hơi lạnh làm ẩm mờ cả điện thoại. Tôi loay hoay lau khô ống kính máy ảnh, nhờ bạn đồng hành bấm cho một bức hình kỷ niệm. Bức ảnh ấy, dù không như mong ước, vẫn là dấu mốc đẹp nhất: ngày tôi chinh phục Tà Chì Nhù, giữa gió, mây, trời và sắc hoa chi pâu tím thẫm. Một khoảnh khắc giản dị nhưng thật hạnh phúc khi đã tự chinh phục được chính mình.

Lê Ngọc Sơn

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/mot-thoang-ta-chi-nhu-i784830/