Một tiếng trầm

(Viết tặng thầy Phạm Quốc Ca)

Xếp bút nghiên hướng về “Chân trời mở”

Xuyên “Những cánh rừng”, “Làng trong nỗi nhớ”

Từ chiến trường K đánh quật về” miền Đông

Đường đời anh “đến bục giảng đi vòng”

Cay cực lắm bốn chàng trai ăn học

Sau giờ văn thầy cần mẫn gieo trồng

Con cao học cha hoàn thành sự học

Cha con thành tiến sĩ - nợ đời xong

Cay cực chút khi kiêm vai quản lý

Quản khoa rồi quản hội kiểu thi nhân

Đời thực vênh với cái tôi nghệ sĩ

Hồn thơ phiêu đôi phút choáng bần thần

Cay cực thế nửa đời say sưa hát

Tìm vàng thơ anh đãi cát tặng đời

Vành nguyệt quế đã mấy lần thơm ngát

Các con đều thành đạt đáng thảnh thơi

Cay cực ư? Anh là người hạnh phúc

Tạm quên đi những sự vụ nhất thời

“Ta say hát nửa đời cay cực”

“Thơ là gì”? Thơ là một cuộc chơi

Cay cực nhất còn gì cay hơn nữa

Sau cơn đau anh im lặng như này

Đang hát dở bài ca say một nửa

Như quên rồi? Quên cũng một cách say

Anh trung sĩ đặc công xưa xung trận

“Bè trầm” nay vắng hẳn một “Tiếng trầm”

Vượt nghịch cảnh cho trọn đời thơ thẩn

Đừng đầu hàng anh nhé hỡi thi nhân.

THI PHONG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202111/ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-mot-tieng-tram-3089812/