Mưa ấm
Trong rất nhiều thứ mưa hoặc nhẹ nhàng hoặc ào ạt, trong đó có những cơn mưa rất trẻ, lãng mạn, đầy sự phồn sinh thì lại có thứ mưa lây phây ấm áp của mùa xuân. Tôi gọi là mưa mở lòng.
Tôi cũng từng nâng lòng lên theo hoa để kịp đón màn hương e ấp tuổi trẻ. Thế rồi tôi đã gặp em trong hội Lim vùng Kinh Bắc. Tuổi đôi mươi có những chuyến đò đời rất vội. Câu quan họ lung liếng tuổi đời và tuổi người cũng như sự thâm trầm của một vùng đất đã cuốn hút tôi và hẳn nhiên nhiều người làm thơ khác. Tình em mưa bên hiên. Hoa nhủ lòng hoa vội. Xuân nói rằng xuân ấm. Nắng khẽ khàng bên hiên. Đêm ấy sông Cầu ủ một mùi xuân. Đêm ấy em trao tôi lời ngọt ngào đắm đuối trong đôi mắt biết nói.
Em đã làm tôi gần quan họ hơn. Gần vùng đất mà nhiều thi sĩ đa tình đã rộn ràng vào hội. Rộn ràng nhập điệu xuân và đi hội, để cảm hứng sáng tạo cứ thế mà tuôn trào. Cứ tưởng một lần gặp rồi thôi, nào ngờ cái duyên đưa đẩy, xuân dắt tay hoa về vùng trời rộng lượng. Áo thắm em dắt tôi qua cầu. Bến thuyền trên con sông Cầu về làng cổ Thổ Hà rất đỗi lãng mạn và thân quen. Câu quan họ bắc cầu. Câu thơ tôi viết bắc cầu mà đến. Câu thơ nhắc tôi rằng hãy mở lòng ra.
Tôi từ một thành phố khác mà đến, bị hớp hồn em vùng Kinh Bắc, mảnh đất địa linh nhân kiệt, sông Cầu, sông Đuống hiền hòa, với những bãi ngô biêng biếc xanh. Những tưởng mọi chuyên êm xuôi, như nước sông theo dòng ngày xuân bầu trời soi xuống. Như tiếng cựa của mầm cây. Như tiếng đập dập dờn của cánh bướm.
Dòng đời lại đẩy chúng tôi xa nhau. Mối tình ấy chỉ kéo dài hơn hai năm, đủ để đau như vết cứa ngọt, mãi không quên những đêm tình, mối giao lưu khoáng đạt trên bến dưới thuyền. Hụt hẫng. Tiếc nuối. Điều ấy đủ để một mai gần hương, lại chẳng thể mở lòng mà yêu được ai khác. Mối tình tưởng như quyện nghĩa keo sơn đã nhắc tôi nhớ về chuyện chia ly thuở chiến chinh…
Từ đó năm nào mùa xuân tôi cũng ngược miền Kinh Bắc, đi qua bến sông mà thấy dùng dằng nhớ. Mưa vẫn xuân và dòng vẫn chảy, như dòng đời luôn đổi khác. Cây đa, bến nước, mái đình vẫn thâm nghiêm làm chứng nhân cho dòng chảy văn hóa, chỉ có em là vợ người ta. Em thành mẹ của hai con. Em thành miền ký ức dằng dặc trong nỗi nhớ tôi.
Phía kia con đường hoa xoan vẫn tím ngắt tháng hai, tháng ba cuối mùa hội. Nhà em ở đó. Xóm làng ở đó. Thi thoảng tôi bắt gặp em đi lối đi xưa cũ. Tất tưởi và có phần phạc phờ do những mưu sinh trong cuộc sống. Nhưng sự mặn mòi của thời nhan sắc vẫn hằn in trên gương mặt, trong nét yêu kiều mà tôi từng đắm đuối. Rồi tôi lang thang qua chợ, qua những con ngõ lát gạch nghiêng của làng. Tôi muốn tìm ký ức mình và tuổi trẻ ở đó.
Mười năm rồi em nhỉ. Tôi vẫn chưa mở lòng ra để yêu một ai khác. Chưa có vẻ thanh tân nhan sắc nào lọt vào vách sâu tâm hồn để tôi thay đổi và đắm say như đã từng say. Bởi dường như vẻ đẹp cũ của em đã choán ngợp tất thảy.
Và tôi gặp lại em. Em bảo tôi không lấy vợ đi còn tìm làm chi hình dáng cũ. Cuộc sống mà, ai cũng phải trải qua rất nhiều cung bậc của bến người, bến đời. Bất giác, em chỉ ra phía những cơn mưa. Hạt mưa nào là của tôi, hạt mưa nào là của em?
Em hỏi, có bao giờ anh tự hỏi những cơn mưa xuân, rằng sao tiết trời này lại da diết đến thế? Tôi bùi ngùi trong tiếng nấc vô định của lòng mình. Biết trả lời em sao đây. Song tôi đã tìm được lý do để khu trú cảm xúc. Tôi nói, mưa xuân đang nhắc mình mở lòng ra. Ừ. Phải mở ra để đón gió và niềm xuân mới.
Cái gì là kỷ niệm thì hãy cứ coi như kỷ niệm. Hãy để nỗi nhớ cứ là nỗi nhớ. Tình yêu ngọt ngào và đớn đau xưa, xin đừng chạm vào… Nhiều người đã yêu mưa xuân. Nhiều người đã mở lòng trong mùa xuân để yêu người yêu đời, làm bao việc ý nghĩa, khởi ra những sáng tạo, ý tưởng để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nên khi quay về, tôi đã nép vào mưa. Tôi thấy những dáng thiếu nữ đi chụp hoa phía bờ sông, đang nép vào hoa cỏ và thiên nhiên, cũng đang nép vào mưa xuân mở lòng. Mở cánh cửa tâm hồn ra đón mọi điều ý nghĩa và mới mẻ.
Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-moi/mua-am-489951.html