Mùa 'ăn của rừng', coi chừng ngộ độc
Mùa mưa về, cũng là lúc những thảm thực vật dưới các tán rừng sinh trưởng mạnh mẽ và đó cũng là mùa săn lộc rừng đầy háo hức của bà con vùng núi. Các loại sản vật thiên nhiên ban tặng, luôn được xem là đặc sản 'hiếm có khó tìm' khiến mặt hàng này lên ngôi, rao bán khắp chợ mạng mà không có bất cứ một đảm bảo nào về sự an toàn trước nguy cơ độc tố cực mạnh từ các loại côn trùng, nấm rừng...
Từ “nữ hoàng” rừng xanh
Những ngày này, trên các nhóm chợ mạng thi nhau rao bán đặc sản rừng là các loại nấm, côn trùng... với giá cao ngất ngưởng nhưng luôn cháy hàng.
“Em mới vào rừng hái được mớ nấm trứng gà đầu mùa ngọt thanh, béo ngậy, thơm lừng vị thông già. Số lượng có hạn, bác nào ăn, nhắn tin, em ship tận nơi. Còn 3 kg, giá hạt dẻ 350.000 đồng/kg”, dòng quảng cáo trên nhóm “đặc sản rừng thông”. Chỉ sau hơn 10 phút đăng bài đã có hàng chục người hỏi mua, tài khoản rao bán thông báo hết hàng.
Một tài khoản khác trong nhóm “chợ Đức Trọng” lại tung ra một gùi chừng 5 kg nấm thông gan bò với giá 850.000 đồng/kg. Giá này được xem là rẻ nhất so với thị trường nấm đầu mùa. Và, cũng chỉ sau vài chục phút, hàng đã có người mua.
Trao đổi với tài khoản rao bán nấm, chúng tôi được người phụ nữ giới thiệu tên Hương, nhà ở chân núi Voi (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) cho biết đã sống ở đây hơn 20 năm và thông thuộc các cánh rừng, đồi thông xung quanh Đà Lạt. Mỗi mùa mưa về, từ khoảng tháng 5 đến tháng 11 (âm lịch), cả gia đình chị đều vào rừng hái nấm.

Bà con mưu sinh bằng nghề hái nấm rừng
“Loại nấm đồi thông giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe, chúng có thể chữa được bệnh. Nếu làm món ăn thì là đặc sản. Các loại nấm chúng tôi hái về đều được bán rất nhanh, không có hàng mà bán. Giá trị cao nên một ngày mà trúng ổ nấm có thể kiếm vài triệu là bình thường”, chị Hương kể về đặc sản bạc triệu của núi rừng.
Là dân hái nấm lành nghề, chị Hương tự tin khi trả lời chúng tôi về việc nhận dạng các loại nấm lành và nấm độc. Theo chị, ngoài quan sát tổng thể bề ngoài như mũ nấm, thân nấm, chân nấm thì nấm độc thường có màu sặc sỡ, có mùi hắc... Nấm lành thường có màu sắc nhã nhặn, đơn giản như màu trắng, nâu, xám hoặc vàng nhạt, có mùi thơm ngọt, dễ chịu của nấm.
Đó là dân trong nghề, còn dân ngoại đạo làm sao biết được khi mua nấm trên chợ mạng hoặc ngoài chợ? Chúng tôi hỏi. Chị Hương hồn nhiên trả lời: “Quan trọng là tin tưởng người hái nấm, phải nhìn mặt mà mua, chứ mua lung tung hoặc mua qua đầu nậu hay dân buôn bán thì rủi ro khó lường”.
Thực tế, trên các chợ online, người mua nấm hoàn toàn không thể nhận biết được người bán nấm nào là uy tín. Ngay cả người trực tiếp đi hái nấm cũng bị ngộ độc suýt chết khi ăn nấm từ chính tay mình hái.

Bệnh nhân ngộ độc nấm rừng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
Đó là câu chuyện của ông V.L.T (50 tuổi, ngụ xã D’Ran, Lâm Đồng). Vào đầu tháng 5 vừa qua, sau những cơn mưa đầu mùa, ông T. lên rừng thông gần nhà hái được một rổ nấm trứng gà, mang về nấu, hai vợ chồng ăn. Trong khoảng 30 phút, ông thấy đau đầu, đau bụng và nôn ói, vợ ông cũng trong tình cảnh tương tự.
“Tôi nghĩ ngay đến bị ngộ độc nấm, vì từng bị một lần. Tôi liền gọi cho người thân đưa hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu. May mắn, chúng tôi đã nôn ói ra được gần hết nên độc tố ngấm vào người ít, không phải rửa ruột, lọc máu. Sau khi về nhà, kiểm tra lại tai nấm đã ăn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã ăn phải nấm “tử thần”, loại nấm có hình dạng giống y như nấm trứng gà”, ông T. chia sẻ.
Có kinh nghiệm hái nấm và ăn nấm nhiều năm còn bị nhầm lẫn như ông T. huống gì người ăn nấm thông thường không hề hiểu biết và kinh nghiệm thì rủi ro ngộ độc là rất cao.
Chiều 15/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận anh Y.D. (34 tuổi, ngụ xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì ngộ độc do ăn nấm rừng. Khoảng 5 ngày trước, gia đình anh D. hái nấm trong rừng mang về chế biến. Sau bữa ăn, cả nhà gồm anh D. và vợ là chị H. (31 tuổi) cùng 2 con đồng loạt đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, cơ thể suy kiệt.
Cả gia đình được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng do diễn biến nặng. Anh D. hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực. Dù được nỗ lực cứu chữa, nhưng do độc tố quá nặng, bệnh nhân tử vong vào sáng 15/6. Một người con của anh D. vẫn trong tình trạng nặng. Vợ anh D. và một người con khác đã dần ổn định sức khỏe.

Người dân vào rừng thông tìm nấm khi mùa mưa bắt đầu
Hiện Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa, độ ẩm cao tạo điều kiện cho các loại nấm tự nhiên phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khi người dân tự ý thu hái và sử dụng nấm không rõ nguồn gốc. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 6/2026, đơn vị liên tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu sau khi ăn nấm hái trong rừng thông Đà Lạt. Đáng chú ý, các loại nấm họ dùng đều là loại quen thuộc, đã ăn nhiều năm nay.
Bệnh viện khuyến nghị, sau khi ăn nấm mà chóng mặt, đau bụng, nôn ói thì người gặp các triệu chứng trên nên đến ngay cơ sở y tế. Thời điểm tốt nhất để súc, rửa ruột là 1-4 giờ sau ăn. Nếu muộn hơn, tình trạng chuyển nặng có thể gây suy gan, suy thận phải hồi sức tích cực, lọc máu. Sở Y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái, chế biến hoặc ăn các loại nấm lạ, nấm mọc hoang khi chưa xác định được độ an toàn.
Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận và cứu sống 4 người trong một gia đình với các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn nấm có màu hồng nhạt hái trên rừng.
Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, chiều tối 3/6, các ông, bà: H.T.M (sinh năm 1955), H.V.B (sinh năm 1955), H.V. L (sinh năm 1990) và H.Q.T (sinh năm 2010, đều là thành viên trong một gia đình ở xã Quảng Lạc (Lạng Sơn) ăn nấm rừng tự hái, không rõ loại, có màu hồng nhạt.
Khoảng 2 tiếng sau ăn, các thành viên xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, đau tức bụng, quặn từng cơn và tiêu chảy nhiều lần. Sau đó, 4 bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện.
Người bệnh được truyền dịch thải độc, rửa dạ dày cấp cứu và uống than hoạt tính Sorbitol hấp thụ chất độc. Do các bệnh nhân vào viện sớm, được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Ve sầu được rao bán tràn lan trên các hội nhóm online
Đến đặc sản “thời trân”
Ngoài đặc sản nấm rừng, mùa mưa về còn có đặc sản ve sầu xuất hiện nhiều trong các khu rừng miền Tây và Đông Nam bộ. Được phong tặng là đặc sản “thời trân” (mùa nào thức nấy), ve sầu là món ăn ưa chuộng trong mỗi gia đình và đặc biệt là trên bàn nhậu của cánh mày râu.
Bản thân ve sầu lành tính, nhưng trong quá trình sinh sống trong lòng đất, chúng dễ bị nhiễm các loại nấm độc và mầm bệnh. Từ đó, gây nên triệu chứng ngộ độc khi ăn phải ấu trùng ve sầu nhiễm bệnh.
Chợ ve sầu online nhộn nhịp không kém chợ nấm. Trên nhóm “mùa nào thức nấy”, thợ săn ve sầu rao bán 350.000 - 500.000 đồng/kg ve sầu non, giao hàng khắp mọi miền đất nước.
Nếu như nấm độc phát hiện qua màu sắc, mùi vị thì ve sầu lại không thể phát hiện được bằng mắt thường một khi chúng bị nhiễm bệnh. Điều này tạo nên rủi ro ngộ độc rất cao cho người mua.

Nhiều loại nấm rừng xuất hiện trên chợ mạng
Là tín đồ của món ve sầu, mỗi hè đến, anh H.V.B (35 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Nai) lại săn lùng trên các hội nhóm để mua đặc sản về ăn. “Đây là món ăn tuổi thơ của tôi, hầu như năm nào tôi cũng ăn cho thỏa nỗi nhớ. Vào đầu mùa hè này, tôi mua được hơn 1 kg ve sầu non hút chân không từ Kiên Giang gửi lên. Ăn vào được hơn 1 tiếng thì người tôi đơ ra, miệng sùi bọt, đau bụng, đi ngoài. Tôi và một người bạn cùng ăn được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói bị ngộ độc ve sầu thì tôi mới giật mình, sợ hãi”, anh B. kể.
Đầu tháng 5/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận 9 bệnh nhân lần lượt nhập viện do ngộ độc ve sầu. Các bệnh nhân cho biết, họ ăn ve sầu chiên với dầu mỡ, sau đó có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, trường hợp nặng khó thở.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết, ngành y tế địa phương liên tục cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên ăn ve sầu. Ở địa phương, vào đầu mùa hè, ve sầu xuất hiện nhiều, người dân thường bắt làm món ăn và nhiều trường hợp bị ngộ độc. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng chục bệnh nhân ngộ độc do ăn ve sầu, chủ yếu xảy ra vào mùa hè.
Các cơ quan y tế khuyến cáo tuyệt đối không nên bắt ve sầu, ấu trùng ve sầu để làm thức ăn dưới mọi hình thức. Rất khó để phân biệt bằng mắt thường xem ve sầu có bị nhiễm nấm độc hay không, ngay cả khi đã được chiên rán hoặc nấu chín.
Nguồn CAND: https://cand.vn/mua-an-cua-rung-coi-chung-ngo-doc-post814324.html












