Mùa cá linh non nơi đầu nguồn biên giới miền Tây
Mùa cá linh non ở vùng đầu nguồn lũ miền Tây không chỉ là nét đặc trưng sinh thái, mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng cho cư dân biên giới An Giang, Đồng Tháp. Từ 'lộc trời' theo dòng Mekong, người dân đã khéo léo khai thác, chế biến, tạo sinh kế bền vững và góp phần đảm bảo an sinh xã hội nơi phên giậu Tổ quốc.

Bà con nông dân đầu nguồn biên giới An Giang, Đồng Tháp thu hoạch “lộc trời”. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng
Mùa hái “lộc trời”
Khoảng tháng 6-7 âm lịch, khi cánh đồng biên giới tỉnh An Giang, Đồng Tháp bắt đầu ngập trắng nước, cũng là lúc người dân nơi đây rộn ràng bước vào mùa cá linh non. Con nước từ Biển Hồ (Campuchia) xuôi dòng Mekong, mang theo hàng đàn cá linh nhỏ bé nhưng dồi dào, tạo nên một nhịp sống riêng cho miền đầu nguồn lũ. Đặc biệt, đối với cư dân vùng biên giới An Giang, Đồng Tháp, mùa cá linh không chỉ gói gọn trong niềm vui ẩm thực, mà còn là điểm tựa an sinh. Khi mùa lũ về, nhiều diện tích đất sản xuất bị ngập, việc làm nông tạm gián đoạn. Chính nguồn lợi từ cá linh đã giúp người dân có khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt, lo cho con cái đến trường. Đó là lý do người miền Tây thường gọi cá linh là “của trời cho” bởi giữa không gian bao la, những chiếc xuồng con, ghe nhỏ lướt đi trong sương sớm, tay người cầm vợt, cầm lưới, cứ cần cù, chịu khó là sẽ có một vụ mùa no ấm.
Cá linh non là loài cá đặc trưng của vùng nước nổi, chỉ xuất hiện theo mùa lũ, gắn liền với ký ức bao thế hệ cư dân vùng biên. Từ một loại thủy sản nhỏ bé, cá linh đã trở thành “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng. Người ta vẫn hay nói, mùa lũ ở miền Tây không chỉ đem lại những khó nhọc vì nước dâng, ruộng vườn ngập úng, mà còn đem đến mùa no ấm bởi cá linh, bông điên điển, chuột đồng... Những sản vật ấy đã nuôi sống con người và làm nên bản sắc văn hóa của vùng sông nước. Trong mắt người dân vùng biên giới, mỗi con cá linh non óng ánh bạc trắng trong chiếc vợt tre không chỉ là thức ăn, mà còn là mầm sinh kế, là niềm hy vọng được mùa. Khi cá linh bắt đầu tràn về, dọc tuyến biên giới, từ chợ biên An Phú (tỉnh An Giang) cho đến các bến cá ở Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), không khí buôn bán trở nên sôi động. Tiếng rao, tiếng mặc cả hòa cùng tiếng mái chèo khua nước tạo nên bản nhạc mùa lũ rộn ràng. Người đánh cá, người buôn bán, người chế biến..., ai cũng tìm được công việc, có thêm thu nhập. Mùa cá linh, vì thế, không chỉ là mùa cá, mà còn là mùa việc làm, mùa sinh kế của biết bao gia đình nghèo nơi đây.
Ông Lâm Văn Hội, 82 tuổi, trú tại xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, mùa nước nổi ở vùng thượng nguồn biên giới An Giang và Đồng Tháp, ngư dân đánh bắt cá linh là chính, bản thân ông đã theo cái nghề đánh bắt thủy sản mùa nước lũ này mấy chục năm nay rồi. Vì gia đình ông không có ruộng vườn nên hàng năm chỉ mong con nước về sớm để có việc làm kiếm sống. Năm nay nước tràn đồng sớm, rằm tháng 6 âm lịch là có đợt cá đầu mùa về, cá linh non đổ về nhiều, mỗi ngày, 10 cái dớn của ông đổ được khoảng hơn 20kg cá linh non và vài ký cá các loại bán cho các thương lái, các nhà hàng trên địa bàn được tầm 1 triệu đồng/ngày.
Trên hành trình trở thành sản phẩm kinh tế hàng hóa
Trong ẩm thực của người dân miền Tây, cá linh non gần như là món quà đặc biệt, gắn với ký ức và tình cảm quê hương. Những con cá nhỏ xíu, chỉ bằng đầu đũa, khi đem nấu canh chua bông điên điển, chiên giòn hay kho mía, kho khóm... đều tỏa hương vị dân dã, bình dị mà khó quên. Người đi xa quê, mỗi độ nước lũ về đều nhớ da diết hương vị ngọt thanh của nồi canh cá linh, cái giòn rụm của từng thớ thịt chiên vàng. Không quá lời khi nói rằng, cá linh là linh hồn của mùa nước nổi, là “hạt ngọc” của sông Mekong dành riêng cho miền Tây Nam Bộ.

Món lẩu cá linh nổi tiếng ở biên giới miền Tây. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng
Nhưng cá linh không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực truyền thống. Ngày nay, nhờ sự nhạy bén của người dân vùng biên, cá linh đã bước vào một hành trình mới, trở thành sản phẩm kinh tế hàng hóa. Cá được thu mua, chế biến thành nhiều dạng: cá linh muối, cá linh làm mắm, cá linh kho đóng hộp... rồi đưa đi khắp nơi, thậm chí xuất khẩu sang nước ngoài. Từ một nguồn lợi tự nhiên, cá linh dần trở thành thương hiệu, nâng tầm giá trị vùng biên giới. Tại nhiều xã ven sông Tiền, sông Hậu, người dân đã thành lập các tổ hợp tác chế biến cá linh, tạo thêm việc làm cho phụ nữ và thanh niên địa phương. Những ngôi nhà ven bờ giờ không chỉ chất đầy rổ cá tươi, mà còn rộn ràng với khói bếp, mùi mắm cá linh phảng phất. Người phụ nữ quê lam lũ giờ đây trở thành lao động sản xuất, đóng gói, tạo thu nhập ổn định. Chính con cá linh non đã giúp nhiều hộ nghèo có cơ hội thoát khó, vươn lên khá giả ngay trên mảnh đất đầu nguồn.
Không chỉ vậy, cá linh còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm đầy hấp dẫn. Vào mùa nước nổi, nhiều tour du lịch cộng đồng ở An Giang, Đồng Tháp đã gắn kết hoạt động tham quan sông nước với thưởng thức đặc sản cá linh non. Du khách từ thành thị tìm về những bến sông biên giới để “một lần được ăn cá linh đúng mùa”, ngồi trên xuồng ba lá len lỏi qua cánh đồng ngập trắng nước, tận tay vớt cá trong những chiếc rớ chao nghiêng theo con nước, rồi cùng người dân chế biến ngay tại chòi lá ven đồng. Những bữa cơm dân dã với cá linh kho mía, canh chua bông điên điển, cá linh chiên giòn... không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm văn hóa đậm chất miền sông nước.
Tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, mô hình du lịch cộng đồng “Trải nghiệm mùa nước nổi - ăn cá linh - ngắm đồng sen” đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách gần xa. Người dân địa phương kết hợp dịch vụ chở khách bằng xuồng ba lá tham quan đồng nước, cho trải nghiệm giăng lưới bắt cá linh, hái bông điên điển và thưởng thức tại chỗ những món ăn dân dã. Mỗi mùa nước nổi, hàng trăm lượt khách tìm đến không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ gia đình tham gia làm du lịch, mà còn tạo thêm việc làm cho thanh niên, phụ nữ địa phương. Bên cạnh đó, một số homestay tại Hồng Ngự, Tam Nông cũng khai thác mùa cá linh như một “thương hiệu” riêng, biến mùa nước nổi thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên giới sông nước đến bạn bè trong và ngoài nước. Đối với nhiều du khách, ký ức về mùa cá linh không chỉ gói trong vị ngọt của miếng cá, mà còn ở tiếng cười giòn tan bên bếp lửa, ở cảm giác bình yên giữa đồng nước mênh mang. Đó là “giá trị gia tăng” mà thiên nhiên mang lại, giúp người dân vùng biên vừa giữ gìn bản sắc quê hương, vừa khai thác thêm nguồn lợi từ du lịch sinh thái và ẩm thực.
Tuy nhiên, để mùa cá linh thực sự bền vững, cần có sự quản lý và quy hoạch khai thác hợp lý. Không thể tận diệt nguồn lợi bằng cách đánh bắt ồ ạt, hay sử dụng ngư cụ hủy diệt. Chỉ khi con cá linh còn được bảo tồn, dòng sông Mekong được giữ gìn, thì mùa lũ mới mãi là mùa của no đủ của người dân biên giới. Người dân An Giang, Đồng Tháp hôm nay đã bắt đầu thay đổi tư duy: chuyển từ khai thác đơn thuần sang phát triển kinh tế gắn với bảo tồn. Đó là con đường đúng đắn để con cá linh non, món quà của thiên nhiên trở thành điểm tựa an sinh dài lâu cho đồng bào biên giới.