'Sống chết phải giữ sóng' Đài Phát thanh Giải phóng
Ngày 1/2/1962, giữa những ngày chiến tranh gian khổ, Đài Phát thanh Giải phóng chính thức phát sóng, trở thành tiếng nói chủ lực của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ rừng sâu, những bản tin chính nghĩa đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam, mang khát vọng hòa bình, độc lập đến với bạn bè năm châu.
Mệnh lệnh giữa chiến khu
Ông Võ Văn Tòng, nguyên Trưởng phòng phát xạ của Đài, vẫn nhớ như in buổi đầu thành lập. Tháng 7/1960, ông cùng đồng chí Ba Bông nhận lệnh từ Xứ ủy Nam Bộ: phải xây dựng một đài phát thanh để phục vụ giai đoạn mới của cách mạng. “Nghe xong chỉ thị của đồng chí Nguyễn Văn Linh, chúng tôi lo lắm”, ông kể, “vì trong tay chỉ có một mỏ hàn, một đồng hồ đo điện và ít linh kiện nhỏ để sửa điện báo”. Nhưng suy nghĩ “Đảng cần là phải làm, sống chết cũng phải hoàn thành” đã thôi thúc hai ông bàn bạc, nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp chiếc máy phát sóng đầu tiên.
19 giờ ngày 1/2/1962, tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam vang lên khắp cả nước. Ông Tòng hồi tưởng: “Chúng tôi dựng bãi ăng-ten ngay giữa trảng rừng, cột cao được ngụy trang, có ròng rọc để kéo lên hạ xuống khi địch do thám. Lên sóng là không được ngừng, vì ngừng tức là để lộ vị trí. Khi nhận tin báo từ khắp nơi là nghe rõ, nghe tốt, cả Hà Nội cũng bắt được, anh em mừng lắm”.

Ông Võ Văn Tòng, nguyên Trưởng phòng phát xạ của Đài Phát thanh Giải phóng
Ông Tòng nhớ lại: "Hồi đó mấy anh phân công tôi cũng nhận nhiệm vụ, cũng có một điều may mắn là lúc chuẩn bị tập kết ra Bắc, mình có học 6 tháng vô tuyến điện cần chỗ nào mình làm chỗ đó, nhưng nếu muốn làm được thì phải học. Cho nên tôi phải gởi gia đình và bạn bè lên Sài Gòn mua hai cuốn sách tính toán và kỹ thuật phát thanh bằng tiếng Pháp. Trong suốt quá trình sau này, tôi bỏ quần bỏ áo được nhưng không bao giờ bỏ sách, nghiên cứu và học tập để chuẩn bị. Chính nhờ vậy mà tôi mới lên thiết kế một máy phát thanh, nếu không thì mò cũng lâu lắm!".

Những cán bộ, nhân viên từng công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng tham gia chuyến về nguồn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Giữ sóng giữa bom đạn
Năm 1968, ông Phạm Văn Đủ - khi đó mới 17 tuổi được điều từ Công an Bộ về làm lực lượng cảnh vệ của Đài. Một trong những kỷ niệm sâu đậm của ông là đưa phóng viên ra sân bay Lộc Ninh tác nghiệp khi ký Hiệp định Paris năm 1973. Ông kể: “Vừa làm vừa học, sáng tập thể dục rồi ôm tập vở, tay cầm hũ đậu và củ mì đi học văn hóa. Ba tháng phải lên một lớp. Mỗi tuần ai cũng phải viết một bài, tin, phóng sự. Tôi từng viết bài thơ "Tháng 5 nhớ Bác" được đưa lên bích san của Đài".
Ông Đủ hồi tưởng: "Lúc đó thời kỳ tuổi trẻ, đi chỉ biết là để giải phóng dân tộc. Làm nhiệm vụ không có lương, gian khổ nhất là tiếp phẩm, đưa cán bộ xuống chiến trường, đưa đi Campuchia, hết sức vất vả nhưng vẫn không hề nản chí. Mình nghĩ là đánh đế quốc, vì chính nghĩa, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Mình được rèn luyện, học tập về chủ trương của Đảng, tuy khó khăn vất vả nhưng vui. Tôi thấy đó là một vinh dự lớn".

Ôn lại những kỷ niệm về một thời kỳ lịch sử hào hùng của Đài
Bà Võ Thị Tuyết Mai, nguyên y tá chiến trường, về Đài Phát thanh Giải phóng từ năm 1967 khi mới 22 tuổi. Ban đầu ở Tổ văn nghệ, sau được điều sang trạm xá của Đài. Giữa những năm tháng khốc liệt, bà cùng đồng đội vừa chăm lo sức khỏe cho cán bộ, vừa chia sẻ từng miếng cơm, ngụm nước. “Gian khổ là vậy, nhưng ai cũng tin vào ngày thống nhất, tin vào tiếng nói mình phát ra mỗi tối” - bà xúc động nói.
"Thuốc men trong rừng ít lắm, các anh chị bị sốt rét rất nặng. Ngoài giờ trực, tôi vào rừng bẻ lá thuốc nam về nấu cho bệnh nhân uống để giải độc sốt rét. Có lúc tôi xuống suối câu cá lòng tong, hái lá bứa, trái bứa đem về nấu canh chua cho các anh, chị ăn dưỡng sức. Khi đó tôi cũng không nghĩ đến sống hay chết, nếu còn sống ngày nào thì mình phải đem hết sức mình cống hiến cho cách mạng" - bà Mai kể.

Thắp hương tưởng niệm đồng đội đã hy sinh tại Đài tưởng niệm căn cứ Đài Phát thanh Giải phóng ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Suốt gần 15 năm tồn tại, từ 1/2/1962 đến 31/8/1976, Đài Phát thanh Giải phóng đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ. Dù kẻ địch liên tục tìm cách phá sóng, đánh phá, nhưng với tinh thần quả cảm, sáng tạo, Đài vẫn giữ vững làn sóng, trở thành người bạn gần gũi, tin cậy, là nguồn động viên to lớn cho lực lượng vũ trang và đồng bào miền Nam.
Những câu chuyện của ông Tòng, ông Đủ, bà Mai không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là lát cắt lịch sử của một thời gian khổ mà vinh quang. Đài Phát thanh Giải phóng đã sống cùng hơi thở cuộc chiến, hòa nhịp cùng ý chí đấu tranh, để mỗi tiếng phát ra từ rừng sâu trở thành lời hẹn ngày non sông liền một dải.

Ảnh tư liệu của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/song-chet-phai-giu-song-dai-phat-thanh-giai-phong-post1227732.vov