Mùa điều nơi biên viễn
Mùa điều trên những nẻo cao nguyên bắt đầu từ độ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch và tạm khép lại khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi.
Chúng tôi đến xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông) vào một ngày đầu tháng 4. Cái nắng biên giới đổ dài trên những vạt đồi, trải vàng lên từng con đường đất đỏ dẫn lối vào các buôn làng. Xa xa là những mái nhà yên bình nép mình dưới tán cây điều đương mùa trái chín lúc lỉu đầu hồi nhà, chót vót trên cao xa.

Tác giả bên những cây điều chín đỏ. Ảnh: N.T.D
Mùa điều trên những nẻo cao nguyên bắt đầu từ độ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch và tạm khép lại khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Đâu đó trên những triền đồi, vườn rẫy, điều đã vào mùa chín rộ, quả nặng trĩu cành, nhuộm vàng, nhuộm đỏ một khoảng núi đồi.
Tôi vẫn nhớ cái tên đào lộn hột mà lúc nhỏ hay gọi quả điều, giờ thì chẳng mấy ai còn gọi tên này. Bây giờ cũng chẳng mấy ai ăn quả điều. Hẳn rồi, hạt điều nhiều dinh dưỡng lại chế biến được nhiều sản phẩm. Thế nhưng, những quả điều sặc sỡ, mọng nước luôn là hương ký ức, gắn với kỷ niệm xưa của biết bao người. Vị điều chín xộc lên mũi, muối ớt mằn mặn, cay cay thấm đẫm trong miệng.
Cũng như mùi quả điều chín, người ưa thích thì sẽ quyến luyến, người không hợp thì ngó lơ. Cảm giác cắn lần đầu, quả điều có vị ngọt thanh, lần thứ hai đã chuyển sang chát gắt trong họng. Vậy mà chính cái mùi thơm lạ lùng, hăng hắc ấy lại lưu giữ mãi trong ký ức tuổi thơ của bao người.
Mùa này, gió mải chạy dài triền đồi nhưng không quên mang theo hương nắng hanh hao và mùi thơm ngọt của trái điều chín, thoang thoảng bay xa. Bao mùa điều đến với xứ này cứ lặng lẽ mà nồng nàn như thế! Vẫn là những tán điều xanh thẫm, vẫn là từ những chùm hoa nảy ra từ nách lá, trắng thơm li ti, tím dìu dịu thu hút ong mật bay về, cho đến những quả chín tháng 4.
Chùm hoa ấy giờ đã kết thành quả, căng mọng, thơm lừng. Những trái điều sau tháng ngày đón gió, hong sương đã đến lúc căng tràn nhựa sống. Rồi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, từng trái chín rụng xuống dưới gốc cây, nằm im lặng trên thảm lá khô, chờ tay người nhặt.
Mùa điều đến với người dân miền biên viễn bằng những sắc màu dung dị của đất trời, bằng hương thơm của trái ngọt và cả những ký ức xưa cũ tưởng chừng đã ngủ quên đâu đó. Còn với đám trẻ con, mùa điều chín cũng là những tháng ngày rong ruổi trên con đường làng đầy bụi đỏ, nhặt từng trái điều chín mọng, rồi đem nướng trui những hạt điều đượm hương đầu tiên trong năm. Hạt điều nướng chín, lớp vỏ cháy xém, dùng viên đá nhỏ đập nhẹ là phần nhân trắng nõn hiện ra, béo bùi. Cái thú vui đơn sơ ấy đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ của đám trẻ nơi miền cao nguyên gió lộng.
Mùa bắt đầu bằng mùi, bằng sự len lỏi của hương thời gian. Muốn biết mình đã trải qua bao tuổi chỉ cần nhắm mắt nghe hương chảy tràn trong ký ức. Mùi của cây trái nơi đây hiện rõ khi các mẹ, các bà đeo gùi từ khi trời còn mờ sương. Cả một ngày dài khom lưng nhặt từng trái, bàn tay rám nắng dần thấm mệt nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui về một vụ mùa “thắng lợi kép”.
Ghé thăm ngôi nhà gỗ, tôi bắt gặp xung quanh nhà có đến 6 cây điều đương chín. Chị H’Len với nụ cười tươi tắn, đang lúi húi nhặt từng trái điều rụng. Bàn tay chị thoăn thoắt gom trái vào gùi. Nghe chị tâm sự mà lòng tôi nhân lên niềm vui cùng: “Năm nay, điều đều quả lắm, quả sai, hạt chắc, bán cũng được giá hơn mọi khi”.
Buổi chiều trên sân nhà gỗ, ánh mặt trời đổ dài bóng cây điều xuống nền đất đỏ. Bao điều đầy ắp đã sẵn sàng được gùi ra đầu đường, nơi có thương lái chờ gom mua. Trái điều từ những khu vườn nhỏ bé này sẽ theo những chuyến xe đến mọi miền, mang theo cả nắng gió, cả bao nhọc nhằn và hy vọng của những con người hiền lành, chân chất nơi biên giới.
... Chiều xuống dần, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên những vòm cây, nhuộm lên khu vườn điều một màu vàng óng ả. Tôi ngồi lặng lẽ dưới gốc điều già, lắng nghe tiếng gió thì thầm, chợt thấy lòng mình chùng xuống.
Có những mùa thương nhớ đi qua đời người như thế, dù chỉ là một thoáng ghé thăm. Tôi nhớ những nụ cười lấp lánh dưới tán cây, những chiều biên giới bạt ngàn, nhớ cái mùi ngan ngát của trái chín, như một phần ký ức dậy hương trong tôi đầy trìu mến, thiết tha.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mua-dieu-noi-bien-vien-post317209.html