Mùa đông cao nguyên

Có lưu luyến mấy rồi cũng phải tiễn mùa thu vào nỗi nhớ. Phải chăng đó là lúc mùa thu đang độ chín nhất? Hẳn không phải tự nhiên mà có người cho rằng: 'Thu rất thật thu là khi chớm đông sang'. Xứ sở của tôi bắt đầu nói lời tạm biệt sắc thu bằng cái se sẽ của khúc giao mùa. Sắp đến mùa đông-mùa khô Tây Nguyên rồi...

Người ta thường trói buộc mùa đông bằng những tính từ sầu muộn và lạnh lẽo. Nhưng mùa đông trên cao nguyên có nắng, nắng âm ấm từ mặt trời và từ những đóa hoa sau bão. Bên sườn núi Chư Đang Ya, những bông dã quỳ đầu tiên đã nở trong cái ngân ngấn của hơi núi tháng 11, cũng là đánh dấu sự kết thúc mùa mưa. Đông về trên cao nguyên như chợ đã vào phiên. Dốc ngoằn ngoèo và cà phê vẫn đăng đắng men của núi rừng. Nhưng cái lạnh khiến con người bắt đầu thổn thức. Thổn thức với ngàn thông, với đá núi và mây chiều...

Mùa đông, ngày ngắn lại cho đêm dài thêm. Đất trời lập đông hanh hao và trầm mặc đến khó tả. Đường phố lãng đãng. Từng nóc phố trở mình trong cơn heo may. Bao giờ phố mùa đông cũng có hơi thở và nhịp điệu riêng như thế. Người Tây Nguyên đã nhắc nhau mặc ấm. Tôi cũng lục trong rương tủ những tấm áo len, áo dạ, chiếc khăn quàng cổ hay vài đôi bít tất cũ. Mẹ tôi đã lặng lẽ khơi bếp hồng, nấu một nồi nước bồ kết nóng hổi để gội đầu. Không sôi nổi, chẳng dịu dàng nhưng cái hồn cốt của mùa đông trên vùng cao tự bao giờ đã khơi sâu vào tâm trí mỗi người một thói quen đáng yêu như thế.

Minh họa: Lê Hải.

Minh họa: Lê Hải.

Phố núi Pleiku-nơi tôi đang sống lại có cái tình riêng không sao nói được bằng lời. Với những người mang nhiều nỗi niềm tâm sự thì mùa đông nơi này càng như một ngọn gió khơi vết thương lòng, dù chỉ thoáng lạnh chứ không đau. Có lẽ, mùa đông cũng là mùa ký ức. Ai trong chúng ta chẳng có một trời kỷ niệm? Tôi còn nhớ những mùa đông năm trước, thỉnh thoảng cũng bất chợt trong một vài buổi sớm, trời cao nguyên ấm áp đến lạ thường. Tưởng như có cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày đông vậy! Dạo ấy, tôi ra phố nhiều. Trên những con phố nhỏ, cây cối đã thưa thớt lá khiến lòng người trống vắng trong cái dáng vẻ điềm nhiên như chưa hề nuối tiếc điều gì.

Chợt nghĩ, bốn mùa cứ thế gần rồi xa, đến rồi đi như đời người cũng đổi thay mấy độ. Thời gian như thôi thúc con người. Mùa đông, tôi thêm trân trọng những cảnh sắc đã từng tươi mới, lung linh, giờ nằm im lìm trong cái giá lạnh trên đồi cao, như một bông hoa sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng có hề gì, đó là sự đắp đổi, thay phiên và chuyển dời của sự sống. Tôi thích mùa đông ở vùng sao. Nhất là mùa đông trên Tây Nguyên tôi, phẳng lặng và yên lành. Ở nơi ấy, tôi dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình, gác lại vài quyển sách trên kệ cho ngay ngắn rồi thắp lên đôi ba ngọn nến, cốt lấy hơi ấm từ ngọn lửa hồng. Tôi sẽ đun nước pha trà và cầm bút làm thơ để thấy mùa đông thêm thi vị và hữu tình. Sưởi ấm được trái tim bằng văn chương thì tuyệt vô cùng.

Tôi đã bớt cô liêu trong cảm thức mùa chớm đông và mang mang chờ đợi cơn trở dạ của đất trời. Chợt nhớ đến nao lòng những ca từ của Trịnh Công Sơn: “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”...

Tản văn của LỮ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-dong-cao-nguyen-645555