Mùa hè yêu thương

Nghe tiếng xe của mẹ về tới cổng, Tùng cầm tấm giấy khen trên bàn, nhảy chân sáo ra. Mẹ còn chưa kịp dựng chân chống, cu cậu đã rối rít:

- Mẹ ơi, con được giấy khen học sinh xuất sắc đây này. Cuối tuần này mẹ cho con về nhà ông bà nội nghỉ hè nhé.

Cất xe, treo áo chống nắng lên móc, chị Dung cầm tờ giấy khen của con, nở một nụ cười tươi rói:

- Đấy, có thế chứ. Mẹ đã bảo rồi, con phải chăm chỉ, nỗ lực thì mới có thể đạt kết quả cao được.

Tùng rót cho mẹ ly nước mát, hồ hởi:

- Vậy cuối tuần mẹ cho con về nhà ông bà nội nghỉ hè nhé. Con sẽ được ăn các món ngon bà nấu, chơi với các anh nhà bác Thắng.

Mới chỉ nghĩ đến thôi, Tùng đã ước hôm nay là cuối tuần. Cả năm bố mẹ bận đi làm, ngày tết lại đi trực còn Tùng thì bận học nên chỉ có dịp hè là bố mẹ mới cho Tùng về thăm ông bà nội, chơi với các anh con nhà bác. Vì vậy, với Tùng, mùa hè còn vui hơn, thích hơn cả tết. Tùng về, bà nội nấu đủ các món chè vừa ngon vừa mát. Không thích ăn chè thì ra vườn, ông trồng đủ loại cây ăn trái, nào bơ, mít, sầu riêng, na, chuối. Tùng cùng hai anh nhà bác chơi trận giả trong vườn cây, chơi đá bóng, cầu lông, chiều mát thì đạp xe dạo quanh xóm. Chỉ sợ hết ngày chứ không thiếu trò để nghịch. Nhưng niềm vui của Tùng đã bị cắt ngang bởi dự định của mẹ.

- Sang năm con lên lớp cao hơn, chương trình cũng khó hơn nhiều. Vậy nên, hè này mẹ đăng ký cho con các lớp học thêm. Bắt đầu từ tuần sau con sẽ đi học. Khi nào gần vào năm học mới, mẹ sẽ đưa con về thăm ông bà mấy hôm. Năm ngoái hè con về chơi cả tháng, đến lúc vào học kỳ I, con không theo kịp các bạn đó.

Bao nhiêu háo hức trong lòng xẹp xuống. Lúc này, trông Tùng ỉu xìu chẳng khác nào quả bóng xì hơi. Chắc nghe tin hè này Tùng không về chơi, ông bà nội và các anh sẽ buồn lắm. Lúc nãy, nhận được giấy khen, Tùng đã gọi điện khoe ông bà nội và các anh. Tùng còn hẹn cuối tuần sẽ về nghỉ hè. Bà đã lên kế hoạch nấu nhiều món ăn ngon cho Tùng, các anh khoe máy bộ đàm đồ chơi mới được mua, chờ Tùng về sẽ mang ra chơi trò công an bắt tội phạm. Vậy mà…

Tùng thấy người lớn thật khó hiểu. Trước lúc thi, Tùng ôn bài mệt quá, xin mẹ nghỉ một xíu thì mẹ bảo, cố học để thi đi con, nghỉ hè rồi thì tha hồ mà nghỉ, mà chơi. Đến khi đã thi xong đạt kết quả tốt xin mẹ về nhà ông bà nghỉ hè thì mẹ lại bảo phải đi học thêm kẻo sang năm lên lớp mới không theo kịp các bạn. Tùng chỉ hơi xịu mặt xuống sẽ bị mẹ mắng. Nào là con có biết có bao nhiêu bạn nhà nghèo muốn được đi học mà không thể. Nào là con chỉ có việc ăn và học mà cũng không làm được. Bố cũng dặn Tùng, công việc của mẹ bận rộn, vất vả, mẹ cũng là chỉ lo cho Tùng được ăn học cho bằng bạn, bằng bè thôi nên Tùng phải cố gắng chăm ngoan, đừng làm mẹ buồn.

Thi hết học kỳ I, điểm thi của Tùng không đạt được như mẹ mong muốn. Lúc biết kết quả, mẹ phạt Tùng đứng úp mặt vào tường hai tiếng để suy nghĩ rằng tại sao Tùng lại chỉ thi được có chừng ấy điểm. Con cô Mai cùng cơ quan mẹ học cùng lớp Tùng thi tất cả các môn đều được điểm 10. Tùng làm mẹ xấu hổ không dám nói đến điểm thi của Tùng. Mẹ giao cho Tùng mỗi tối sau khi làm xong bài tập cô giao trên lớp phải làm hết những bài tập mẹ giao thêm mới được đi ngủ. Mẹ cũng bảo, nếu kết quả kỳ II của Tùng không tiến bộ, không đạt yêu cầu đặt ra thì hè mẹ sẽ không cho Tùng về ông bà nội. Tùng đã cố gắng để đạt học sinh xuất sắc nhưng mẹ vẫn không giữ lời hứa.

Tùng đáp lời mẹ bằng một tiếng “vâng” nhỏ xíu rồi đi về phòng. Cu cậu định gọi điện báo ông bà nội rằng sẽ về thăm ông bà trước khi bắt đầu vào năm học mới, báo với các anh không phải đợi mình về chơi đồ chơi nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt buồn bã của ông bà nội, nghĩ đến tiếng nói ỉu xìu của các anh, Tùng lại không gọi điện. Tự nhiên, nước mắt cứ giàn giụa trên má Tùng.

***

Vì phải đi làm, không đưa đón được nên mẹ đăng ký cho Tùng học một khóa bán trú hè của một trung tâm nổi tiếng. Tùng học ba môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh từ thứ hai đến thứ sáu như khi còn đi học trên trường. Buổi tối về nhà làm bài tập để sáng hôm sau các thầy, cô chấm. Cuối tuần thì trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Có khi là đi khu vui chơi, có khi là trồng rau, trồng hoa. Nhưng Tùng chẳng thấy vui. Vài luống rau bé tí, mỗi bạn trồng được vài cây là xong, không rộng bằng vườn rau nhà bà nội. Mỗi lần bà nội trồng rau còn chỉ cho Tùng biết đây là rau gì, nấu như thế nào mới ngon. Tan học ở trung tâm, Tùng lại đi học đàn, học nhảy, về đến nhà lại ngồi làm bài tập. Bài tập trung tâm còn nhiều hơn cả bài tập trong năm học, không những bài cơ bản còn có bài nâng cao, mở rộng. Làm xong bài tập thì Tùng cũng đã mệt lử, chẳng còn muốn chuyện trò gì nữa mà chỉ mong nhanh lên giường đi ngủ. Mẹ bảo, phải cố mà học, tiền học phí mẹ đóng cho trung tâm bằng hai tháng lương của mẹ đấy. Bài tập, những môn học kéo cả vào trong giấc ngủ của Tùng.

Càng ngày Tùng càng ít nói. Những cuốn sách Tùng thích đọc nằm lặng im trên giá sách. Mấy món đồ chơi Tùng đã để sẵn vào ba lô để mang về chơi cùng các anh được cất lại vào tủ. Hộp lego bố thưởng cho Tùng cũng chưa được bóc. Bố hỏi, Tùng chỉ bảo con bận học, con có nhiều bài tập chưa làm xong. Bình thường Tùng thích ra vườn tưới rau cùng bố mà dạo này dù bố có rủ như thế nào Tùng cũng không để ý. Buổi chiều, các bạn cùng khu phố rủ chơi đá cầu, đá bóng, Tùng cũng đóng cửa từ chối. Tùng sợ, nếu mình không cố gắng hoàn thành bài tập, các thầy cô ở trung tâm thông báo, mẹ sẽ giận, trước khi vào năm học mới cũng không cho Tùng về thăm ông bà nội. Vậy nên, dù mệt, dù thèm ngủ, dù muốn lắp lego, đọc một cuốn sách hay nghe thấy các bạn gọi nhau í ới ngoài cổng, Tùng vẫn phải cố ngồi làm cho xong bài tập, kiểm tra cho thật đúng mới gấp sách vở lại.

Nhưng dường như Tùng càng cố gắng làm hết bài tập đến đâu thì hôm sau Tùng lại càng không hiểu khi nghe giảng. Những phép toán, câu văn, từ tiếng Anh nhảy múa loạn xạ trong đầu Tùng. Lắm lúc, mở trang sách ra là Tùng thấy hoa mắt, chóng mặt. Mỗi buổi sáng thức dậy, Tùng thấy sao mà đêm thì ngắn còn ngày thì dài thế. Lắm khi, mẹ chở đến trung tâm, Tùng đứng nhìn xe mẹ đi khuất chỉ muốn quay lưng trốn học. Nhưng rồi, trách nhiệm của một đứa con ngoan, học giỏi đã khiến Tùng quay vào lớp học, cố gắng nghe giảng. Mùa hè năm nay với Tùng sao đáng sợ quá.

Cho đến một buổi chiều, Tùng ngất xỉu trong giờ học. Tùng mệt quá, chỉ muốn gục mặt xuống ngủ một chút cho đỡ mệt. Nhưng có lần Tùng ngủ gật trong lớp, mẹ đã bắt Tùng phải chép một trăm lần câu “từ giờ con sẽ không ngủ gật nữa” lên giấy. Tùng cố gắng ngẩng cao đầu, mở to mắt để nhìn bài học cô viết trên bảng. Rồi mắt Tùng tối sầm lại.

Tùng tỉnh dậy trong bệnh viện, trên tay là dây truyền. Các bác sĩ bảo Tùng bị suy nhược cơ thể, căng thẳng, mệt mỏi quá nên ngất xỉu. Nhìn thấy khuôn mắt mẹ hốc hác, lo lắng, Tùng lí nhí:

- Con xin lỗi mẹ ạ.

Mẹ phải tốn bao nhiêu tiền đăng ký cho Tùng đi học, mà giờ Tùng nằm viện không đi học được, chắc mẹ giận lắm. Cậu vội vàng:

- Mẹ nhờ các cô gửi bài tập về đi, lúc nào ngồi dậy được, con sẽ cố gắng làm để đuổi kịp chương trình…

Bố ngồi xuống, ngắt lời Tùng:

- Đến giờ mà con còn lo lắng chuyện học tập sao. Giờ con cứ nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.

Mẹ nắm lấy tay Tùng, nghẹn ngào:

- Giờ mẹ chỉ mong con mau khỏe thôi. Khi nào con khỏe, mẹ sẽ cho con về nhà ông bà nội nghỉ hè, chơi với các anh, không ép con đi học nữa.

Khuôn mặt Tùng bừng sáng, nhưng chợt nhớ lời mẹ hứa lúc bắt đầu vào học kỳ II, Tùng lại ỉu xìu. Như nhận ra suy nghĩ của Tùng, mẹ vội vàng giải thích:

- Lần này là thật, mẹ sẽ không thất hứa với con đâu. Bố mẹ sẽ xin nghỉ phép đưa ông bà nội, các bác, các anh cùng nhà mình đi du lịch biển, sau đó sẽ để con về nhà ông bà nội nghỉ hè. Mẹ hứa mà!

***

Tùng xếp mấy cuốn sách giáo khoa vào cặp sách. Về nhà ông bà nội nghỉ hè nhưng Tùng sẽ tranh thủ ôn lại các bài năm trước đã học. Giờ thì Tùng không còn sợ mùa hè nữa. Mẹ bảo, từ bây giờ, như những năm trước, mùa hè của Tùng sẽ tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười vì Tùng được sống cùng ông bà nội, được gặp các anh. Các anh sẽ cùng Tùng ôn bài, giảng cho Tùng những chỗ Tùng chưa hiểu, bày cho Tùng những trò chơi đầy hấp dẫn.

Nắng hè rực rỡ hệt như nụ cười của Tùng vậy.

Việt Thu

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/mua-he-yeu-thuong-215585.html