Ký ức tuổi thơ

Nghỉ hè, tôi đưa hai con về quê thăm mẹ. Thời tiết mùa hè Tây Bắc diễn biến thất thường. Chiều nay, cơn mưa rào bất chợt ào ạt đổ xuống xoa dịu cái nóng của ngày hè oi ả. Ấy vậy mà tối đến ánh trăng đã vằng vặc. Hai đứa trẻ đang nô đùa cùng các bạn trong xóm. Chỉ còn tôi với mẹ ngồi trò chuyện. Lâu lắm rồi, tôi mới lại có được cảm giác thanh bình như vậy. Bỗng nhớ ra điều đặc biệt mẹ kể: 'Hôm rồi, mẹ gặp Hậu. Vợ chồng Hậu từ Huế đưa con về thăm ông bà ngoại. Hậu trông khác lắm, không bé loắt choắt và đen nhẻm như ngày xưa đâu. Mẹ suýt không nhận ra nếu nó không giới thiệu. Nó hỏi con suốt ấy'. Lời của mẹ vừa dứt đã đưa tôi trở về những năm tháng tuổi thơ bên Hậu…

Hậu và tôi bằng tuổi. Nhà bạn ở đầu xóm, còn nhà tôi cuối xóm. Trong xóm nhỏ ngày ấy, những đứa trẻ đều không muốn chơi với Hậu. Và hễ gặp Hậu ở đâu là chúng trêu cho đến khi Hậu bật khóc bỏ về mới thôi. Mẹ tôi kể, vì bị di chứng của lần sốt cao lúc nhỏ nên Hậu không được nhanh nhẹn, hoạt bát như các bạn cùng trang lứa. Hậu chậm chạp, ít nói bao nhiêu thì ngược lại, tôi lanh chanh và nói hết phần bạn. Vì không ưa sự phân biệt đối xử của những đứa trẻ cùng xóm, tôi hay đứng ra bênh vực Hậu mỗi khi bạn bị trêu chọc và hai đứa dần trở thành bạn thân của nhau.

Cùng là chị cả trong gia đình, nhưng tôi lại không biết chiều và nhường nhịn em như Hậu. Bạn tuy chậm chạp về nhận thức nhưng ẩn sâu nơi trái tim yếu mềm hay bị tổn thương bởi những trò đùa ác ý của lũ bạn thì Hậu lại rất có tài lấy lòng và chiều chuộng em nhỏ. Nhớ có lần bạn sang rủ đi học, em trai tôi lúc ấy bị sốt không chịu uống thuốc và cứ khóc đòi bế. Một phần vì vội phải đến lớp, phần vì thấy em khóc dỗ mãi không nín, tôi mất kiên nhẫn định mắng em. Hậu thấy vậy liền vào bế, vỗ về em. Tôi giục bạn đi học không muộn, Hậu quay sang nói tôi đi trước, khi nào em ngủ bạn sẽ đến lớp sau. Hậu không sợ cô giáo trách phạt, bạn chỉ lo em khóc mãi khiến bệnh thêm nặng…

Sau này lớn hơn tôi mới biết, Hậu đến lớp là cả một sự cố gắng. Bạn đi học theo diện “hòa nhập” chứ bố mẹ không mong sau này bạn có thể học cao. Biết mặt chữ và tính toán đã là thành tích vượt trội của bạn rồi.

Lên cấp 2, tôi với Hậu vẫn học chung lớp. Vì cao hơn bạn nên tôi xin cô cho ngồi ngay sau Hậu với tâm thế “bảo vệ và yểm trợ” bạn trước những trò trêu chọc đúng kiểu "nhất quỷ nhì ma" của lũ con trai trong lớp. Biết Hậu không thích học vì “học chữ và tính toán khó quá”, tôi luôn động viên, khích lệ bạn. Mỗi tối, tôi đều rủ Hậu sang nhà học bài chung. Hậu chần chừ vì sợ học, nhưng biết bạn thích em nhỏ nên tôi "dụ": “Sang nhà tớ, học xong thì ru cu Bình ngủ. Mẹ tớ đi bán nước ở bãi phim về muộn. Cậu ngủ luôn ở nhà tớ cũng được”. Hậu cười tít mắt thích thú.

Vậy là hai đứa cùng học bài, cùng phấn đấu. Và nhờ có bạn, tình yêu và sự nhường nhịn của bạn với các em mà tôi dần sửa được cái tính đành hanh hay bắt nạt em mình. Nhờ sự trong sáng không so đo và cũng dễ bỏ qua lỗi lầm của người khác, tôi học được ở bạn lòng bao dung cần có ở mỗi người trong cuộc đời này... Cứ như vậy, tuổi thơ chúng tôi lớn lên bên nhau đầy ắp kỷ niệm đẹp.

Hậu chật vật lắm mới tốt nghiệp THCS, rồi bạn nghỉ hẳn ở nhà phụ mẹ bán hàng. Sau này, bạn lập gia đình và theo chồng về Huế sinh sống. Vòng quay cuộc sống cùng những mối quan hệ, công việc, con cái khiến chúng tôi mất dần liên lạc. Nay mẹ kể chuyện về bạn cùng cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên người chồng hiền lành và cậu con trai bằng tuổi con gái lớn của tôi, tôi thấy lòng mình như có dòng nước hạnh phúc chảy len lỏi. Với tôi, bạn luôn là một phần ký ức tuổi thơ đẹp như một câu chuyện cổ tích. Ở đó, tôi có tình bạn trong sáng không vụ lợi. Ở đó, tôi có Hậu - người bạn đã trao cho tôi sự chân thành hiếm có trong cuộc đời này.

Phạm Thị Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159215/ky-uc-tuoi-tho