Mùa hoa khế
Mùa Hạ năm nay, thời tiết thật khó hiểu, trời đang nắng bỗng mây đen kéo đến, gió thổi ào ào, rồi những hạt mưa thật to, thật nặng rải xuống, mỗi lúc một mau hơn, dày hơn.
Chị úp quàng cái nón lên đầu, rồi vòng lại góc sân nhà, nơi có một cây khế đang xòe tán rộng như một chiếc ô khổng lồ. Khi cả nhà chuyển về đây, anh chị đã trồng cây khế này như một kỷ niệm trong ngày tân gia. Chỉ sau vài năm, bóng khế đã xanh um, từng tán, từng cành rậm rạp lá và hoa, quanh năm đều đặn kết quả.
Hoa khế nhỏ nhẹ, không sặc sỡ, không có mùi thơm nhưng sai lắm. Hoa mọc từ thân, mọc từ cành lớn, mọc từ cành nhỏ, chi chít, lăm dăm, từ lúc là nụ li ti đến khi nở chỉ khoảng dăm bảy ngày. Thời điểm vào hè trong những vòm xanh rộng rãi và yên tĩnh là thấp thoáng một màu hoa tím tím, trắng trắng, nằm lim dim trong lòng nó là mấy quả khế non, xanh mỡ màng…
Hoa khế, ai lưu tâm làm gì, vì nó tầm thường, xoàng xĩnh (?). Ở quê nhà nào chả có, nó hiện hữu thường ngày, hiện hữu như sự đương nhiên, cứ đến mùa tự ra hoa kết trái.
Người quê vẫn coi khế là thức cây ăn quả. Nhưng nơi đất khách quê người, nhìn hoa khế, chị mới thấy bao nhiêu thương mến của tuổi ấu thơ. Cô bạn cùng quê với chị, giờ đang công tác ở Hà Thành, đến vụ hoa, dù bận mấy cũng “săn lùng” mua bằng được mấy cành hoa khế chỉ để trưng trên bàn viết ngắm nghía, để thức dậy chút tình quê sâu lắng và những câu chuyện cũ kỹ như cổ tích. Rồi than vãn: "Bọn trẻ nhà tôi giờ chỉ thích iphone, chúng không có được tuổi thơ đúng nghĩa như chúng ta ngày xưa…".
Mưa đã tạnh. Ngước nhìn bầu xanh thẳm dưới vòm hoa khế, chị thấy mình như được đi trong một vùng xanh bình yên. Hoa khế với chị từ bao giờ bỗng trở lên đẹp đẽ và thiêng liêng. Và chị nhận ra, trước khi cho quả, khế cũng đã có một mùa hoa thực sự của riêng mình: Mùa hoa khế.
Cơn gió trưa hè vi vu thổi lao xao cành lá, những bông hoa khế rơi xuống vai chị khe khẽ từng loạt, từng loạt một...
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202408/mua-hoa-khe-b1f0dce/