Mưa... không còn lỗi hẹn với tháng năm

.

Tháng năm, anh về bên Phan Thiết.

Cứ mong mưa để dịu mát tâm hồn.

Tháng năm, những nỗi niềm da diết.

Phượng nở, chia tay buổi hoàng hôn.

Tháng năm về, những ngày xưa ấy... một thời ngọt ngào như khúc đồng dao, có cái nắng chói chang với những bản hoan ca mùa hạ, cùng sắc đỏ của những chùm hoa phượng vĩ cứ chúm chím bên sân trường như muốn vẫy chào trước giờ chia tay đầy cảm xúc của lứa tuổi học trò cuối cấp, để rồi mang theo hành trang bước vào đời với những ước mơ bay xa theo dòng chảy của thời gian. Khoảnh khắc đó đã bắt đầu có những cơn mưa đầu hạ để những góc phố, con đường... xanh mát phủ đầy sắc tím bằng lăng, để cho những ai muốn nói lời chia xa và ánh mắt cứ muốn rưng rưng, vụng về giấu những chùm hoa bằng lăng trong những vành mũ như thay lời muốn nói, bởi vì sắc hoa bằng lăng hình như gắn với nỗi niềm của Phan Thiết. Hoa bằng lăng đại diện cho sự thủy chung, kiên cường và thơ ngây của những người yêu nhau. Sắc tím bằng lăng mơ màng mang nhiều tâm tư thuần khiết.

Hôm nay, trở lại với Phan Thiết vào tháng năm để kết nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại, nhớ mãi phút chia tay giữa thầy và trò vào những buổi chiều mưa… khiến cho trái tim của những người hoài cổ mà đã từng đi qua “thời hoa nắng sân trường” luôn thổn thức bởi những suy tư nhuốm màu kỷ niệm… “Em kính chào thầy... thầy giữ gìn sức khỏe, chúng em rất mong gặp lại thầy những tháng năm sau... nhớ mãi thầy”. Và mưa đã không lỡ hẹn, cơn mưa đã đến đang xóa dần đi cái nắng hanh hao phủ trùm cả một không gian huyền ảo của thành phố biển một thời gian dài, những nhánh hoa mùa hạ như hoa phượng thắm, hoa điệp, hoàng yến vàng... đang mong chờ những dòng nước mát đã khoe sắc, đặc biệt bằng lăng tím đã hé những nụ cười để chào đón tháng năm. Thời tiết hình như đang đồng hành với thời gian khi thì “khắc nghiệt và mòn mỏi”, nhưng cũng có khi “thuận hòa và hạnh phúc”.

Đứng bên biển Đồi Dương chiều nay, bản hòa âm giữa tiếng sóng nhẹ vỗ bờ cùng làn gió biển nghe như nỗi niềm những hoài niệm của tháng năm với cơn mưa lất phất bay. Trở về với sân Trường THPT Phan Bội Châu ngày nào, những giây phút trong veo và tĩnh lặng của sân trường thật dịu dàng và từ tốn. Nhìn qua khung cửa sổ của một lớp học mà ngày xưa mình đã từng giảng dạy hình như đang tích mật, làm mật ngọt cho chính mình và cho cuộc sống hôm nay. Ngoài trời mưa không còn lỗi hẹn với tháng năm... và cứ mong sao một trận mưa nữa lại tiếp tục trong thời gian gần nhất để những cánh hoa mùa hạ bẽn lẽn cười, gió khẽ lay từng tán lá, từng giọt nắng sẽ ẩn mình trong khoảnh khắc mang lại cái dịu mát cho đất trời Phan Thiết, cho tôi, khi tìm về lại kỷ niệm một thời của tháng năm ngày ấy...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/mua-khong-con-loi-hen-voi-thang-nam-119283.html