Mùa lễ hội-Tiếng gọi quê hương

Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.

Lễ hội Tràng An năm 2025. Ảnh: Ngọc Linh

Lễ hội Tràng An năm 2025. Ảnh: Ngọc Linh

Những ngày tháng ba âm lịch, Ninh Bình như khoác lên mình một vẻ đẹp vừa trầm mặc, vừa rực rỡ, không khí lễ hội rộn ràng cũng khiến lòng người trở nên xuyến xao. Từng con đường, từng mái nhà đều thấm đẫm hơi thở của mùa lễ hội. Những lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió xuân, tiếng trống chiêng dồn dập như nhịp đập của lịch sử, gọi mời ký ức thiêng liêng ùa về. Đó là câu chuyện về một thời kỳ vàng son của đất nước, về những chiến công hiển hách, về tinh thần quật cường của cha ông ta thuở trước.

Không chỉ là một nghi thức tưởng nhớ, lễ hội còn là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và quê hương. Bước chân trên nền đá cổ kính, lòng chợt lắng lại trước khói hương nghi ngút, để rồi thấy mình nhỏ bé trước những giá trị ngàn đời. Ai đã từng một lần đến với Ninh Bình vào mùa lễ hội, được tham gia Lễ hội Hoa Lư hẳn sẽ không quên được những đoàn rước kiệu uy nghiêm, những điệu chèo vang vọng giữa đêm xuân, hay ánh mắt háo hức của trẻ thơ khi lần đầu được hòa vào dòng người đông vui.

Lẫn trong dòng người tấp nập là hình ảnh những người cao tuổi với ánh mắt trầm tư, như thấy lại một thời quá vãng. Là những cụ bà chậm rãi lần tràng hạt, miệng khẽ thì thầm câu kinh giữa không gian trầm mặc của đền đài cổ kính. Là những cụ ông kể cho con cháu nghe về những trận đánh lừng lẫy, về vua Đinh đánh dẹp 12 sứ quân, dựng xây một triều đại huy hoàng. Trong ánh mắt họ, cả một quá khứ oai hùng đang dần sống lại, tái hiện một miền ký ức xưa cũ.

Với những người con xa quê, mùa lễ hội không chỉ là những hình ảnh trong tâm tưởng, mà còn là nỗi nhớ khắc khoải, là lời gọi thầm thì của quê nhà. Nhớ những ngày còn thơ bé, tay nắm chặt tay cha mẹ bước vào đền Vua Đinh, Vua Lê, lặng người trước hương khói nghi ngút, những bức tượng uy nghiêm. Nhớ những buổi tối rong ruổi trên phố hội, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ rực treo cao, lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng của người dân quê. Nhớ cả hương vị quê hương - bát bún mọc nóng hổi, miếng cơm cháy giòn tan - như giữ lại trong lòng một chút ấm áp của quê nhà.

Mùa lễ hội không chỉ dành cho người con của miền di sản, mà còn là lời mời gọi tha thiết dành cho tất cả những ai yêu mến vùng đất này. Hãy một lần đặt chân đến, để lắng nghe hơi thở của lịch sử, để hòa vào dòng người nô nức trong sắc màu rực rỡ của lễ hội, để trái tim mình rung lên trước không khí trang nghiêm mà cũng thật náo nức của ngày hội lớn. Hãy thả mình trong những âm thanh rộn ràng, lắng nghe tiếng đàn Nhị réo rắt, tiếng trống Chèo trầm bổng, để lòng nhẹ tênh như trôi giữa miền ký ức xa xăm, nơi những ngày hội nối nhau trải dài, rực rỡ và huyền ảo tựa giấc mơ chưa muốn tan.

Dù bạn là người con xa xứ hay một lữ khách tình cờ ghé qua, mùa lễ hội Ninh Bình vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón. Giữa dòng người tấp nập, hãy để tâm hồn mình hòa cùng dòng chảy quê hương, lặng lẽ chiêm nghiệm những giá trị không bao giờ phai nhạt. Và cứ thế, năm tháng trôi đi, nhưng những mùa lễ hội vẫn mãi còn đó, lưu giữ trong tim mỗi người những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Thúy Hà

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mua-le-hoi-tieng-goi-que-huong-821333.htm