Mùa mưa sa

Dĩ nhiên là thằng Bảy Ớp có tên khai sinh đàng hoàng. Kiểu tên bốn chữ mà hai chữ đầu là họ cha và họ mẹ ghép lại, hai chữ sau là tên con. Nhưng thôi, chuyện ấy không cần kể ra đây, mắc dài dòng. Còn vì sao nó được gọi tên ở nhà là Bảy Ớp thì mới đáng nói. Là vầy! Anh Hai nó tên ở nhà là Tai Gơ vì hồi đó ba nó mê uống bia Tiger, nhiều lần dụ thằng con uống thử để 'khoe' bạn nhậu rồi lấy tên hãng bia ấy gọi con luôn. Sau này, bị vợ cằn nhằn quá vụ bia bọt, ông bỏ bớt, nhưng cái tên 'Thằng Tai Gơ' thì không thay được. Thằng Bảy Ớp, thoạt nghe cứ tưởng nó thứ bảy, nghĩa là ba má nó sinh con đông quá cỡ. Không phải, Bảy Ớp là đọc từ tên nước ngọt có ga 7 Up mà nó rất khoái uống mỗi khi nhà có đám xá, người lớn được uống bia, trẻ con thì chỉ uống nước ngọt.

Ảnh minh họa: Phạm Công Hoàng

Ảnh minh họa: Phạm Công Hoàng

Năm nay Tai Gơ vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, còn Bảy Ớp vừa xong lớp 9, thi vô lớp 10 trường công. Nó làm bài chỉ sai chút đỉnh so với đáp án được công bố nên có nhiều hy vọng đậu nguyện vọng 1. Cái nết của Bảy Ớp được ba má nó khen là ham hỏi, nhờ vậy mà biết nhiều chuyện hơn bạn bè trang lứa. Hồi mới lên lớp 6, nó đã làm quen với cuốn Tự điển Tiếng Việt dày cộm của anh Hai Tai Gơ, nhờ anh hướng dẫn cách tra nghĩa các từ. Bảy Ớp lại được trời phú cho trí nhớ thuộc hạng "sao". Nó ao ước khi lên lớp 11 sẽ đăng ký thi "Đường lên đỉnh Olympia" cho bạn bè lé con mắt!

Mùa nắng năm nay kéo dài, trời nóng kỳ lạ. Đêm nằm ngủ, ba Bảy Ớp kêu cả nhà vô ngủ chung một phòng, mở máy lạnh để tiết kiệm điện như lời má nó: "Ngủ hai phòng tốn điện hai cái máy, uổng lắm!".

Nhưng rồi mùa nắng kỳ lạ cũng phải đến ngày chấm dứt. Bữa đó có một con ếch không biết từ miếng ruộng nào sau nhà đi lạc vô vườn cây nhà Bảy Ớp. Buổi chiều nó kêu "Ộp ộp…" vang trời. Tiếng kêu của nó lẻ loi không có con ếch nào khác hưởng ứng. Rõ ràng là nó đi lạc. Ba Bảy Ớp nói:

- Yên tâm đi! Sắp mưa rồi.

- Sao ba biết? - Bảy Ớp tò mò.

- Mày quên chuyện con Cóc kiện trời rồi sao?

Chỉ cần ba nhắc vậy, Bảy Ớp hiểu liền. Nó nhớ câu chuyện cổ tích kể rằng một ngày nọ con cóc lên tận Thiên đình kiện Trời sao không cho mưa để khiến dân tình phải khổ sở. Trời hỏi thì Thiên Lôi nói là vì mải chơi mà quên. Trời quở trách Thiên Lôi rồi sai đi làm mưa. Dân tình sung sướng gọi cóc là "người gọi mưa". Cũng từ đó cứ cóc kêu là Thiên Lôi phải làm mưa. Ếch nhái cũng là loài lưỡng cư như cóc, nên ếch kêu thì cũng báo mưa vậy.

Ba Bảy Ớp kể:

- Hồi nhà mình còn ở miền Tây, cứ mùa mưa sa là ba với chú Ba Thép bắt đầu có nhiều việc làm. Vừa kiếm các loài thủy sản đem bán, làm mắm hay làm bữa, vừa là dịp vui chơi thỏa thích.

- Mưa sa là gì hả ba?

- Là trời mưa những cơn mưa đầu mùa.

- Con nhớ rồi, có ông nhạc sĩ viết bài "Sa mưa giông" hay lắm.

- Đúng rồi. Những cơn mưa sa thường có sấm chớp, giông lốc nên kêu là sa mưa giông chẳng sai.

Nói xong, ba chép miệng:

- Về Đồng Nai hơn chục năm rồi, ba nhớ những mùa mưa sa ngày trước quá. Hai anh em thường trốn nhà đi tắm mưa, bị la hoài mà phải tới khi lớn lên mới chừa được.

- Con muốn biết mùa mưa sa!

- Vậy để ba gửi xuống chú Ba Thép, cho mày đi nghỉ hè dưới đó nửa tháng luôn. Mày dám đi một mình không thì biểu?

Thằng Bảy Ớp cười khì khì:

- Có "ngu" con mới lắc đầu… Mà ba cho phép con tắm mưa nha…

***

Chú Ba Thép có gương mặt rắn rỏi hơn ba thằng Bảy Ớp. Chú còn hay nói vui, chọc cười mọi người. Lúc Bảy Ớp mới tới, chú cười hệch hệch hỏi nó:

- Ủa! Sao đi mình ên? Hổng thấy cắp theo thùng nước ngọt nào cả!

Ngay chiều hôm ấy trời như sập xuống, gió thổi nhiều cơn liền tù tì, thời tiết mát rượi. Rồi mưa xuống, từ nho nhỏ tới lớn hơn, hạt mưa đều đều gõ trên mái tôn, cây trong vườn vặn vẹo như chơi đùa với gió. Chú Ba Thép nói:

- Không có sấm chớp, giông lốc nên đây chỉ là cơn mưa sa thôi.

Bảy Ớp ngẫm nghĩ: "Chỉ là những cơn mưa đầu mùa, mắc chi gọi là mưa sa cho khó hiểu. Chắc gọi vậy cho nó văn chương bóng bẩy".

Mưa kéo dài cả tiếng vẫn không thấy giông, nhưng một bản "hợp ca" đồng nội bắt đầu vang lên. Nào uệch uệch, ộp ộp, óc óc… của lũ cóc, lũ ếch, nhái bầu, nhái bén, ễnh ương… Không có "nhạc trưởng" chỉ huy, mạnh con nào con nấy kêu giọng của mình, to nhỏ tùy hứng.

Chợt nhớ ra một thắc mắc khi nghĩ về con ếch đi lạc ở nhà, Bảy Ớp hỏi:

- Chú Ba ơi, sao có con ếch kêu ộp ộp, có con kêu uệch uệch vậy?

- Mày hỏi câu này hay đa! Ngoái lỗ tai mà nghe đây. Kêu uệch uệch là con ếch cái gọi bạn tình, còn kêu ộp ộp là lời đáp lại của những con ếch đực.

Bảy Ớp hỏi thêm và nó thích thú khi biết từ mùa mưa trước, những con ếch con ra đời còn sống sót tìm ăn côn trùng tẩm bổ rồi trưởng thành dần. Tới mùa nắng thì chúng đã lớn, đào hang chui vô sống tránh nắng. Tới khi mùa mưa sau bắt đầu thì chúng tới tuổi sinh sản, chui ra khỏi hang ăn uống no nê, lớn phổng phao như thổi. Rồi con cái gọi bạn tình, những con đực tìm tới. Và mùa sinh sản tiếp theo bắt đầu…

***

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè ở quê nội, chú Ba Thép mới dẫn Bảy Ớp cùng một đứa em họ nó, thằng Bùn ngang tuổi, đi bắt ếch về để ngày hôm sau nhà có tiệc mừng thằng Bùn đậu lớp 10 trường công. Từ Đồng Nai, ba Bảy Ớp cũng gọi điện báo tin mừng rằng nó cũng đậu vô trường công. Mà điểm cao lắm".

Chú Ba Thép nói:

- Hai đứa cùng đi bắt ếch về làm tiệc mừng là rất có ý nghĩa. Thằng Bùn hướng dẫn anh mày nghe chưa!

Đợi mưa tạnh, đợi nghe bản hòa tấu nhạc ếch kiểu tự do vang lên, ba người "đờn ông" mới ra đồng đang xâm xấp nước. Trời cũng vừa tối.

Ba người cột đèn pha trên trán, đeo bình ắc quy ngang hông, đi tới đâu, ba vệt sáng soi đường xa hàng chục mét phía trước tới đó.

Chú Ba Thép kể:

- Ngày trước chưa có loại đèn đeo trán này, người đi soi ếch phải dùng đèn khí đá, lịch kịch. Nặng nề mà tốn kém nữa…

- Vậy sao không đi bắt ếch lúc trời sáng, khỏi phải dùng đèn? - Bảy Ớp thắc nắc.

Chú Ba Thép gật gù:

- Hỏi câu này cũng hay! Cho mày mười điểm đó Bảy Ớp.

Thằng Bùn giải thích thay ba nó:

- Vì ánh sáng của đèn làm cho những con ếch lóa mắt, đứng chết trân bất động, người đi soi chỉ việc tóm cổ…

Chú Ba Thép cười:

- Nè Bùn. Mày nói tóm cổ là trật lất rồi. Phải nói là "tóm eo" mới trúng. Mấy con ếch bị bắt, tụi nó giãy dụa dữ lắm, lơ mơ là nó thoát được liền. Da nó trơn nên dễ tuột khỏi tay mình, duy chỉ có cái eo bên trên hai cẳng sau, nếu lấy hai ngón tay bóp chặt thì nó hết cục cựa, chỉ việc bỏ vô giỏ… Lát nữa thằng Bảy Ớp nhớ làm như vậy nghe chưa…

Bảy Ớp kể:

- Ba con đi rừng cũng kể ở rừng có con cheo, thấy ánh đèn của người đi săn là nó như chết đứng, không nhấc chân nổi mà chạy trốn. Lúc đó thợ săn bước tới bắt nó ngon ơ…

Tới ruộng, Bảy Ớp thấy nhiều người đã có mặt chia nhau từng khu vực. Ai cũng đeo đèn soi trên trán, vai có cái giỏ đựng "chiến lợi phẩm" trễ thấp xuống hông.

- Mình soi ếch khu nào hả chú Ba?

- Nghe tiếng uệch uệch hướng nào chưa có người thì mình đi tới…

- Sao lại như vậy?

- Tiếng uệch uệch là của con cái gọi bạn tình, nó ở đâu thế nào cũng có những anh chàng ếch tìm tới. Mình soi chỗ đó là chắc chắn có thể tóm được vài con mồi!

Thằng Bùn tỏ ra có nhiều kinh nghiệm và "ga lăng". Nó soi đèn lên một chỗ bờ cỏ, nói:

- Anh Bảy Ớp thấy con ếch nằm kia chưa?

- Tao thấy rồi. Nó đang dòm mình…

- Nó bị chói mắt đó, dòm gì. Anh bắt nó đi.

Bảy Ớp hồi hộp lấy tay bắt con ếch. Theo phản xạ kiểu bắt cá, nó tóm đầu con ếch đưa lên. Con ếch giãy mạnh và rớt khỏi tay Bảy Ớp. Thằng Bùn nhanh nhẹn chụp lại con ếch. Nó lấy hai ngón trỏ và cái bóp vô giữa eo con vật, cười cười:

- Phải làm như vầy nè…

Bảy Ớp không khỏi thấy thẹn thùng lắm.

***

Chuyến đi soi ếch được coi là thắng lợi. Về cân cả ba cái giỏ được tới năm ký lô ếch sống. Thím Ba hỏi chồng:

- Mai làm món gì đây?

- Làm món xào sả ớt cho đờn ông tụi tui nhậu, còn món lẩu thì để đờn bà con nít ăn bún.

Thằng Bùn cắc cớ hỏi:

- Vậy con với anh Bảy Ớp là đờn ông hay con nít hả ba?

- Bữa tiệc này cho phép hai đứa làm cả đờn ông lẫn con nít! Chịu không thì "bấm nút".

***

Tiệc mừng cả khách lẫn chủ nhà ngồi quanh hai chiếc bàn tròn. Ngoài món ếch còn có thêm món thịt chuột đồng của khách làm sẵn đem qua góp.

Thằng Bảy Ớp bỗng cảm thấy ái ngại. Nó nói nhỏ với thằng Bùn:

- Mình ăn thịt ếch, thịt chuột như vầy thì có làm hại môi trường thiên nhiên không?

Thằng Bùn chưa kịp trả lời thì chú Ba Thép đã nghe thấy. Chú nói:

- Ếch hay chuột đồng đâu có trong sách đỏ, mình ăn thoải mái mà. Nè, thử tưởng tượng coi nếu mình không ăn thịt tụi nó thì tới một ngày tụi nó sinh sôi nảy nở đông thiệt đông, chúng phá hoại ruộng nương thì lấy đâu lương thực mà ăn, mà xuất khẩu…

Thằng Bùn góp chuyện theo kiểu của nó:

- Nè anh Bảy Ớp, nếu một ngày kia anh bước vô nhà là ngó thấy đàn chuột chen nhau ra "chào", chiều tối thì nghe ếch nhái từ dưới ruộng rủ nhau lên vườn "hòa tấu", anh chịu nổi không?

Bảy Ớp chịu lý, gắp cái đùi ếch xào sả ớt bỏ vô chén, gật gù:

- Tóm lại là cứ ăn mạnh miệng khỏi lăn tăn gì phải không?

Thằng Bùn gật gù:

- Biết rồi còn hỏi!

Bảy Ớp bỗng thấy phục thằng Bùn quá. Nó học được nhiều điều từ thằng em miền Tây. Ủa! Vậy thì thằng Bùn là "thầy" mình sao ta!

Truyện ngắn của Nguyễn Thái Hải

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202505/mua-mua-sa-e701a04/