Mùa thu
ĐBP - Điện Biên đã vào thu. Thu đến thật nhanh. Chỉ vài hôm sau ngày khai trường, tiết trời đã se lạnh vào mỗi sớm mai. Hoa cúc đột nhiên rực hẳn lên, quả mùa thu chín ngọt theo mùa được bán đầy khắp chợ, trong các sạp hàng với đủ sắc màu. Sắc xanh của bưởi, của ổi và cốm đầu mùa, hồng đỏ rực sạp hàng và lác đác quả thị vàng bày xen trên sạp - nhỏ nhoi song hương bay ngào ngạt trong gió.
Cảm nhận ngày đầu thu trong tôi thêm rõ rệt theo những ngày đưa con đi học. Tôi nhớ cứ vào tầm này, ngày tôi còn bé, trong khu tập thể giáo viên hay được nghe cô giáo dạy văn đọc tác phẩm của nhà văn Thanh Tịnh, có đoạn rằng: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”. Lại nhớ, mỗi năm, vào dịp này mẹ sắp xếp sách vở chuẩn bị cho chúng tôi vào năm học mới. Tỉ mẩn ngay từ bước bọc tập, vở. Đầu tiên là bọc sách, vở. Mẹ thường chọn những vỏ bao xi măng, hiếm hoi xin được tờ lịch treo tường để bọc những quyển sách, tập vở sử dụng thường xuyên; những sách, vở ít sử dụng hơn được bọc bằng vỏ bọc từ những quyển sách cũ từ năm trước. Số còn thừa lại, mẹ dành bọc sách cho học sinh. Ở thời điểm ấy, tìm được bìa bọc đẹp là chuyện rất khó khăn. Những ngày đầu năm học, mẹ giữ thói quen đưa chúng tôi đến lớp dù lớp học cách nhà chẳng mấy bước chân.
Tôi cũng đã chuẩn bị như vậy cho con tôi vào mỗi đầu năm học. Lượng học phẩm tôi chuẩn bị cho con có phần đẹp đẽ và nhiều gấp nhiều lần những thứ mẹ có thể chuẩn bị cho chúng tôi khi xưa. Rồi việc đưa con đến trường. Nhưng tôi cảm thấy những gì tôi chuẩn bị cho con mình vẫn thiếu nhiều lắm so với thứ mẹ chuẩn bị cho chúng tôi trước đây. Ngẫm lại thì thấy rằng, mình thiếu sự nhẫn nại cần thiết. Ví như khi xưa, việc bọc tập, vở từ những nguyên liệu bọc tận dụng là thử thách không nhỏ với những đứa trẻ học tiểu học nên cần sự tỉ mỉ, nhẫn nại của mẹ góp vào. Nay giữa bạt ngàn bọc sách vở đủ màu, đủ loại, việc chuẩn bị sách vở cho các con có lúc như rước thêm chuyện bực mình. Con muốn chọn loại màu mè, mẹ thích đơn giản bởi bọc là để bảo vệ sách, vở chứ đâu phải để làm trẻ phân tâm khi học. Rồi sách giáo khoa có kích cỡ không thống nhất khiến trong rất nhiều loại bọc sách vẫn phải tìm phương pháp thủ công là xin lịch tường về bọc. Con cự cãi rằng sách đã đủ đẹp rồi, còn cần gì cái vỏ bọc thủ công xấu xí.
Nhiều bà mẹ chuẩn bị cho con đi học chắc cũng chung tâm trạng không đành mà mắng con như tôi. Song ngẫm lại, đúng là sách, vở đủ đẹp rồi sao cứ phải “thêu hoa trên gấm” vừa lãng phí lại không cần thiết.
Trong hơi lạnh se sẽ của mùa thu, nghe tiếng cười vỡ vụn đâu đó trong sân trường mênh mang, tôi bâng khuâng nghĩ về việc học cách nhẫn nại cùng các con trưởng thành.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/190353/mua-thu