Mùa thu của đất nước, mùa thu của bầu trời
Với mỗi người Việt Nam chúng ta, nhắc đến mùa thu bao giờ cũng lâng lâng dâng trào cảm xúc.
Trước hết là những cảm xúc về đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công vào mùa thu. Ngày Quốc khánh 2/9 cũng vào mùa thu. Đó vừa là mùa cây thay lá, mùa chuyển tiếp của thiên nhiên. Cây thay lá để mọc chồi non, xanh lá mới. Con người cũng chuyển mình, chờ đợi trong cơ thể những sự thay đổi, mong đó là sự thay đổi tốt lên. Mùa thu được chúng ta chờ đón, khi nắng không còn gay gắt, không khí dịu mát hơn, bầu trời như cao xanh hơn, lòng ta thấy nhẹ nhàng.
Với trẻ em, mùa thu là mùa thật vui, thật đẹp vì có tết Trung thu, được ngắm ông Trăng tròn vành vạnh, được phá cỗ Trung thu tưng bừng. Tôi nhớ, trong chiến tranh ở Việt Nam, có rất nhiều chuyện lạ. Nhưng lạ nhất có lẽ là sự có mặt của trẻ con ở những vùng chiến sự, cùng đội pháo, đội bom với người lớn.
Tôi đã từng sống chung với các em bé ở trong rừng chiến khu, cùng chia sẻ những hiểm nguy, gian lao, vất vả với các em. Những đứa trẻ trong rừng, chúng không được sống cuộc sống bình thường của những đứa trẻ con. Chúng khôn lớn rất nhanh, mà cũng buồn rất nhanh. Những gì hết sức nhỏ bé mà đứa trẻ con nào cũng có thể có được, những đứa trẻ trong rừng không thể có.
Những mùa trăng trôi trên những nóc rừng già, những đứa trẻ trong rừng không thể ngắm nhìn trăng một cách trọn vẹn. Thiên nhiên với chúng chỉ là những cây rừng, những con thú trong rừng, và rất ít khi có bầy chim nơi xóm mạc như “chim sẻ, chim di, chào mào, sáo sậu”. Về đêm, chỉ có tiếng con cù lần kêu khắc khoải, mà con cù lần (còn gọi là con cu ly) thì không phải chim.
Tôi đã được dự vài cái tết Trung thu trong rừng với các em bé. Trung thu nhưng không nhìn thấy trăng, không được phá cỗ, các em được người lớn tập hợp lại và ca hát. Những bài hát của trẻ con: “Những đứa trẻ ở rừng/ Chỉ đón trăng rằm qua kẽ lá/ Những vệt ngời nho nhỏ/ Long lanh hoài trong đáy mắt ngây thơ”. Có thể gọi sự mất mát ấy của trẻ con là sự hy sinh? Tôi nghĩ là được, và đúng. Những đứa trẻ lớn lên trong rừng, có những đứa trẻ trưởng thành trong rừng, và các em trở thành những giao liên, những người lính, những chiến binh từng trải.
Xúc động vì sự hy sinh và cả sự trưởng thành trong hoàn cảnh thắt ngặt ấy, tôi đã viết bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ”. Bài thơ được viết năm 1973, sau hòa bình được in trong tập thơ đầu tay “Dấu chân qua trảng cỏ” của tôi. Nhà văn lão thành Tô Hoài đã gọi những bài thơ trong tập thơ này của tôi là những đoạn nhật ký. Đúng là như thế. Thơ là nhật ký của đời mình, nhật ký của tâm trạng, của tâm hồn mình. Sau hòa bình chưa lâu, bài thơ đã được chọn dịch ra tiếng Nga trong tập thơ nhiều tác giả Việt Nam, được xuất bản tại Liên Xô.

Trẻ em vui tết Trung thu. Ảnh: INTERNET
Xin giới thiệu với bạn đọc bài thơ như một mảnh nhật ký, hay như một vệt trăng trong rừng già này: “Những đứa trẻ chưa từng ra biển/ Nào thấy trăng trên sóng biếc mênh mang/ Chưa được lớn lên ở đồng bằng/ Để ca múa dưới vầng trăng nguyên vẹn/ Cũng chưa sống giữa phố phường bừng ánh điện/ Nơi mùa trăng dễ bị lãng quên.../ Những đứa trẻ ở rừng/ Chỉ đón trăng rằm qua kẽ lá/ Những vệt ngời nho nhỏ/ Long lanh hoài trong đáy mắt ngây thơ/ “Trăng tròn ơi xuống đây chơi”/ Ngồi dưới gốc bằng lăng chúng ca khe khẽ/ Ai hiểu hết nỗi khát thèm của bé?/ “Trăng tròn ơi xuống đây chơi”/ Rất dễ thương, trăng là đứa trẻ/ Gương mặt dịu lành soi năm tháng gian lao/ “Trăng tròn ơi xuống đây chơi”/ Những vệt ngời nho nhỏ/ Những vệt ngời nho nhỏ/ Giữa rừng già/ Trăng bé thế thôi"... (Trăng trong rừng và những đứa trẻ - 1973).
Rồi tới hòa bình, tôi nhớ, khi mình biếu nhà văn Tô Hoài chai rượu cognac, lúc ông còn tại thế, ông nói: Để dành uống lúc cuối thu. Khi muốn uống rượu cho ngon cũng chọn mùa thu, đủ biết, mùa thu thân thiết với con người như thế nào.
Trong những năm hòa bình đầu tiên, đời sống tuy còn khổ cực, vất vả, nhưng trẻ con đã có tết Trung thu, và mùa thu ngày ấy với tôi thật nhẹ, thật tươi mát, trong trẻo. Tôi đã viết được bài thơ về cảm giác mùa thu, bạn đọc sẽ thấy mùa thu nhẹ đến thế nào: “Những quả bóng bay lên/ không phải chân người đá/ trên sân bóng khổng lồ trái đất/ hàng triệu cầu thủ ngơ ngác nhìn/ những chàng trai tài ba/ bay lên đánh đầu vào không khí/ bầy chim những trọng tài lơ đãng/ thổi còi đâu mãi tít trên cao” (Mùa thu - Trung thu năm 1982).
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mua-thu-cua-dat-nuoc-mua-thu-cua-bau-troi-58046.htm