Mùa xuân gặp anh hùng phà Gianh ngày trước

Một ngày xuân trước Tết Bính Ngọ 2026, khi tiết trời vẫn chưa thôi mưa gió, chúng tôi về phường Ba Đồn để tìm gặp một người anh hùng ngày trước ở phà Gianh.

Cán bộ địa phương xã Nam Gianh dù bận rộn công việc vẫn tận tình đưa chúng tôi về tận làng La Hà, một làng văn vật nổi tiếng trong bát danh hương của xứ Quảng Bình ngày trước, để tìm gặp anh hùng Võ Xuân Khuể. Hôm ấy, nhà có giỗ nên con cháu tập trung nấu nướng, chuyện trò râm ran. Mọi người lên tiếng chào khi thấy một đoàn khách ghé thăm. Một người đàn ông cao niên nhưng dáng vẻ trông vạm vỡ, khỏe mạnh mời chúng tôi vào nhà.

Anh hùng Võ Xuân Khuể (bên trái) - Ảnh: P.X.D

Anh hùng Võ Xuân Khuể (bên trái) - Ảnh: P.X.D

Sau phút ban đầu có chút ngỡ ngàng, ông vui vẻ chào khách với giọng hào sảng. Ông Võ Xuân Khuể (SN 1946) kể, khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, ông vào đơn vị phục vụ vận tải trên sông Gianh lúc mới 19 tuổi.

Ông Khuể nhớ lại: “Trước khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi là nông dân, bây giờ trở lại vẫn là nông dân. Đời tôi cũng trải qua nhiều màu áo, nông dân thì đã đành, rồi bộ đội công binh, rồi công nhân cũng đều gắn bó với phà Gianh, có lúc đi học cũng coi như mang áo học trò. Khi công tác ở phà Gianh, dù chèo đò, lái ca nô, lái phà, rà phá thủy lôi, việc gì cấp trên giao tôi cũng cố gắng làm thật tốt, xuất sắc hay không thì chưa dám nói, nhưng luôn cố gắng làm hết sức mình, không ngại vất vả, gian nan. Mà thời đó thì ai cũng vậy cả. Ngay cả khi bão lụt, người ta tìm chỗ an toàn nhưng công tác của mình là bám sông, bảo vệ an toàn phương tiện…”.

Chia sẻ về sự ác liệt của chiến tranh, ông Khuể nhớ lại: "Biết phà Gianh là huyết mạch giao thông nên địch đánh phá dữ dội, bất kể ngày đêm để ngăn chặn chúng ta chi viện cho tiền tuyến. Trên bom dưới đạn, địch bắn rốc két, thả bom bi, phóng thủy lôi để phong tỏa chúng ta, nhiều khi sống chết chỉ trong gang tấc. Nhưng anh em chúng tôi ai cũng xác định dù phải hy sinh cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho giao thông thông suốt”.

Được biết trong kháng chiến chống Mỹ, ông là người quả cảm, sáng tạo dùng ca nô lướt để phá thủy lôi, mở rộng luồng lạch để bến phà hoạt động an toàn và hiệu quả, góp phần giữ vững một huyết mạch giao thông, chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Ngay bản thân ông cũng suýt chết 8 lần vì bom đạn.

“Bác kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất?”, tôi đề nghị. Ông Khuể bộc bạch: “Đó là ngày 14/8/1967, khi phà đang vượt sông thì địch phóng thủy lôi. Một tiếng nổ vang lên hất tung tôi lên không rôìrơi xuống sông, may mà không trúng vật cứng, nếu không gãy xương là cái chắc. Sóng nước đẩy tôi xuống đáy sông, tôi cố hết sức mình đạp chân vào cát để ngoi lên. Khi lên mặt nước, may mắn tôi với được vỏ chiếc thùng đựng dầu nhiên liệu cho ca nô và lại trôi theo dòng nước. Tưởng đã thoát nạn, ai ngờ một quả thủy lôi gần tôi nổ tiếp, tôi bị đẩy xuống đáy sông rồi lại cố ngoi lên, lần này thì vớ được tấm ván, trôi tiếp khoảng 50 m nữa và được anh em cứu sống. Tôi bị thương nhiều chỗ, anh em đưa tôi lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ, tôi nằm giữa lòng thuyền, may mà còn sống, nằm hai bên người tôi là thi thể hai chiến sĩ lái xe vừa hy sinh trên bến phà Gianh. Một kỷ niệm khác là vào cuối năm 1968. Khi đoàn xe chở tên lửa của ta vào Nam đi trong đêm để giữ bí mật, khi đến phà Giang thì gặp máy bay địch bắn hai quả pháo sáng. Địch phát hiện nên bắn rốc két như vãi đạn. Đoàn xe đang qua phà bỗng khựng lại. Tôi nhảy lên chiếc xe đầu, sờ vào người chiến sĩ lái xe, thấy anh không còn thở. Lập tức tôi thay anh lái xe qua bờ Nam, địch vẫn bắn theo nhưng may mắn tôi đã qua sông an toàn. Tưởng đã yên thì một chiếc xe tự dưng đột ngột tắt máy, không khởi động lại được, trong lúc máy bay địch không ngừng truy kích. Tôi chạy lại, dùng hết sức quay tay khởi động máy để xe tiếp tục lên đường trong đêm. Lại qua thêm một đêm ác liệt”.

Với những thành tích đạt được, ông Võ Xuân Khuể được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Hỏi ông về cảm nghĩ bây giờ, ông đáp: “Đời tôi công tác cho đến khi về nghỉ đều tận tâm, cố gắng hết mình. Chiến tranh ác liệt mà mình còn sống được là may lắm rồi. Hôm nay lại được sống vui vầy với vợ con, cháu chắt là niềm hạnh phúc lớn, không trông gì hơn, trời cho sức khỏe sống lâu với gia đình thì càng mừng. Tôi cứ nhắc nhở cháu con sống phải yêu lao động, quý trọng tình nghĩa, làm gì cũng nhớ đến đạo lý, tình người. Còn với quê hương thì cầu mong ngày càng đổi mới, đi lên, mọi người đều ấm no, hạnh phúc, vậy là mãn nguyện lắm rồi”.

Gió sông Gianh vẫn lồng lộng thổi như gợi nhắc một thời hùng tráng chưa xa…

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202603/mua-xuan-gap-anh-hungpha-gianh-ngay-truoc-6d007c3/