Mùa xuân và tấm áo mới của mẹ

Trong ký ức tôi, mùa xuân không bắt đầu từ pháo hoa hay phố xá rực rỡ, mà từ tấm áo mới mẹ dành dụm cả năm để mặc cho con. Từ những tháng ngày lam lũ, nghèo khó nhưng đầy ắp yêu thương, tấm áo ấy đã theo tôi đi qua tuổi thơ, lớn lên cùng những mùa xuân không thể nào quên.

Tấm áo mới và bao yêu thương của mẹ mỗi mùa xuân về (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Tấm áo mới và bao yêu thương của mẹ mỗi mùa xuân về (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Mẹ tôi là người đàn bà tần tảo. Cái tần tảo của mẹ không ồn ào, không than thở, chỉ lặng lẽ như mảnh ruộng trước nhà, như luống rau sau bếp - ngày nào cũng cần mẫn, ngày nào cũng cúi xuống đất mà sống.

Tuổi thơ tôi đi qua trong những ngày thiếu thốn. Nhà nghèo, nên từ khi còn rất nhỏ, tôi đã theo mẹ ra đồng. Mùa cấy thì đi cấy thuê, mùa gặt thì theo mẹ gặt thuê, hết vụ lúa lại trồng rau. Dịp Tết, hai mẹ con trồng xà lách, cải, rau thơm để mang ra chợ bán. Mùa hè thì cắt rau muống, gánh từng bó đi từ sáng sớm. Tôi vừa đi học, vừa làm đủ thứ việc cùng mẹ, chỉ mong có thêm đồng ra đồng vào để vượt qua những ngày khó khăn.

Vất vả là thế, nhưng Tết năm nào mẹ cũng cố sắm cho tôi một bộ quần áo mới. Có năm, mẹ dành dụm từng đồng lẻ từ mớ rau, yến thóc... Tôi từng hỏi mẹ sao cực vậy, mẹ chỉ cười hiền: “Cả năm mặc đồ cũ, đồ xin cũng được. Nhưng bộ quần áo mới là phần thưởng cho con, cho cả một năm con cố gắng cùng mẹ”.

Ngày ấy, bộ quần áo mới với tôi không chỉ là áo quần. Nó là Tết, là niềm vui hiếm hoi giữa một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Là cảm giác được trân trọng, được ghi nhận sau một năm dài lam lũ.

Lớn lên, tôi đi học đại học. Nhà vẫn nghèo. Bố mẹ cho tôi gạo, cho tiền học phí. Còn tiền sinh hoạt, tôi tự bươn chải. Làm thêm đủ việc phục vụ quán, phát tờ rơi, làm ca tối.

Rồi thời gian trôi. Tôi đã bốn mươi tuổi, có gia đình riêng, có con cái. Cuộc sống nơi phố thị vẫn chẳng dễ dàng hơn là bao. Nhưng mẹ thì vẫn vậy. Vẫn tần tảo. Vẫn trồng rau, hái từng mớ rau sạch, gửi lên cho tôi vài quả cà chua, chục trứng, đôi khi là con gà quê. Mẹ bảo: “Ăn đồ sạch mẹ mới yên tâm cho sức khỏe của con, của cháu”.

Mỗi lần nhận những túi rau, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Mẹ vẫn nghĩ cho tôi như ngày tôi còn bé.

Cận Tết, tôi mua cho mẹ bộ quần áo mới, một đôi giày đẹp. Nhưng đến lúc thử giày cho mẹ, tôi sững người. Đôi gót chân của mẹ nứt nẻ thành từng mảng lớn, thô ráp và đau đớn. Vì quá lam lũ, vì cả đời đi dép lê, đi chân trần ngoài đồng, mẹ không thể đi giày.

Tôi nghẹn lại. Bỗng thấy những bộ quần áo mới năm xưa mẹ mua cho tôi, hóa ra được đánh đổi bằng bao nhiêu nhọc nhằn thầm lặng.

Tôi năn nỉ mẹ bớt làm việc, bảo rằng tôi sẽ chu cấp tiền sinh hoạt hằng tháng. Mẹ lắc đầu. Mẹ nói, bố mẹ còn sức thì còn lo được. Điều quan trọng nhất là tôi phải giữ sức khỏe, phải tiết kiệm tiền để lo cho con cái.

Mẹ tôi cả đời chưa từng nghĩ cho mình.

Giờ đây, mỗi lần Tết về, khi chọn quần áo cho mẹ, tôi không còn mong mẹ mặc đẹp nữa. Tôi chỉ mong mẹ đỡ nhọc nhằn hơn, bớt đau chân hơn, sống chậm lại một chút. Nhưng dường như, với mẹ, yêu thương luôn bắt đầu từ sự hy sinh.

Và bộ quần áo mới - từ chỗ là phần thưởng của tuổi thơ tôi - đã trở thành lời nhắc nhở dịu dàng rằng: có những yêu thương, nếu không kịp nhận ra, ta sẽ mang theo cả đời sự day dứt.

Tết, mẹ lại chuẩn bị cho tôi đủ thứ. Từ túi gạo mới, mớ rau xanh hái sau vườn, rổ cà chua chín cây, chục trứng gà, có năm còn thêm con gà quê được buộc cẩn thận. Mẹ xếp từng thứ vào túi, dặn dò như thể tôi vẫn còn là đứa trẻ ngày nào.

Nhận đồ của mẹ, tôi quay đi thật nhanh vì không cầm được nước mắt. Bao năm bươn trải nơi phố thị, tôi vẫn là đứa con nhỏ trong mắt mẹ. Và cũng vào những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình cần phải về. Bởi chỉ có bên mẹ, mùa xuân mới thực sự hiện hữu.

Tôi thu xếp hành lý, rời phố trong những ngày cận Tết, trở về ngôi nhà quen thuộc. Về với bữa cơm chiều ba mươi, nơi mâm cơm không cần cao sang, chỉ cần đủ người. Về để cùng mẹ nhóm bếp, rang lạc, nấu mạch nha, khuấy nồi kẹo lạc trong đêm ba mươi Tết. Ánh lửa bập bùng soi gương mặt mẹ, những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng, nhưng ánh mắt thì vẫn ấm áp như thuở nào.

Tôi lại được tắm nước cây mùi già, mùi hương ngai ngái lan khắp gian nhà nhỏ, gột rửa những mỏi mệt của một năm dài. Bố ngồi bên chén trà, chậm rãi kể chuyện xưa, chuyện mùa màng, chuyện làng quê, chuyện những cái Tết đã qua. Ngoài kia, gió xuân khẽ chạm hiên nhà.

Giữa khoảnh khắc bình yên ấy, tôi chợt nhận ra: mùa xuân với tôi hóa ra giản dị đến thế. Không cần phố hoa rực rỡ, không cần mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần được trở về bên mẹ, bên bố, bên căn bếp quen mùi khói, là đã đủ đầy.

Mùa xuân của tôi, sau tất cả những bươn chải và lo toan, chỉ cần có vậy thôi...

THÚY LƯỢNG

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-xuan-va-tam-ao-moi-cua-me-42078.htm