Mùi của Tết
Mùa Xuân có những sắc màu riêng, hương vị riêng. Và thế, nghe lao xao đâu đây đủ cả sắc, cả hương, cả vị… chạm tới tâm hồn mình. Mùi Tết là thứ mùi tổng hợp của những nỗi nhớ, những ký ức đẹp đẽ của bao người.
Từ khi nào bạn bắt đầu nghĩ đến Tết?
Có phải là khi nhìn lên cuốn lịch thấy rằng, ngày Tết đang đến rất gần? Hay là khi bước ra phố chợ, thấy Mùi Tết - Vị Tết - Sắc Tết rộn ràng bung tỏa khắp từng ngõ hẻm, con phố?
Những sạp hàng ăm ắp nào cây hoa, nào lượt xe nô nức, chất đầy lá dong tươi xanh, rực rỡ cả góc đường... như chất đầy những đợi mong. Hộp mứt Tết mẹ đặt trên bàn, chậu tắc, cành mai ba sắm, cả nhà chộn rộn tay chân dọn dẹp, mùi hương trầm thoảng trong không khí, bếp lửa nấu nồi bánh chưng, bánh tét thơm lừng giữa tiết trời se se... Ấy là thấy Tết về!
Ôi cái mùi Tết quê tôi!
Với bạn, Tết có mùi gì không? Với tôi, Tết đậm mùi của quê nhà lắm. Tết có mùi bánh trái, mùi hoa, mùi sơn tường của nhà hàng xóm, mùi bọt xà bông khi đem hết xe của nhà ra để tự rửa. Mùi mắm mẹ nấu xộc lên mũi để ngâm thịt heo hay bắp bò. Là cái mùi khăn bụi ơi là bụi đem đi dọn dẹp mấy khe cửa có khi cả năm mới lâu. Mùi của chăn nệm mới giặt sạch vừa được phơi khô. Mùi dưa hấu, mùi Giao thừa hay là mùi quần áo mới…
Tụi bạn quê tôi có nhiều đứa mũi thính lắm, cứ đầu tháng chạp tụi nó lại bảo:
- Hình như sắp tết rồi đó tụi bay, tao ngửi thấy được mùi Tết.
- Xạo, xạo dữ mày, ai chẳng biết còn tháng nữa là đến Tết.
Nhưng mà nhiều khi tôi cũng ngửi được thật. Đúng hơn là cái mùi của thời tiết. Mấy ngày cuối năm, tiết trời se lạnh. Từ sáng sớm, khi đám rong rêu vẫn còn phủ lớp sương mù dày đặc, tiếng gà vịt đã kêu inh ỏi khắp xóm, chắc nhà nào cũng nuôi vài con để dành dịp Tết. Mấy đứa trẻ con đạp chiếc xe lọc cọc đi học cùng tiếng cười nói bàn luận không biết năm nay trường cho nghỉ học sớm hay muộn. Cô tạp hóa đầu ngõ cũng đã nhập thêm nhiều đồ chơi mới vì biết rằng Tết tụi nhỏ sẽ có tiền lì xì. Mấy bác hàng xóm cứ hì hục ngoài vườn mãi, đặng chăm cho cây mai, cây vừng ra hoa kịp chơi Tết, coi như là có lộc xuân về.
Mấy cái thứ âm thanh, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại năm nào cũng vậy. Dù khi xa nhà lập nghiệp đến khi trở về, năm nào cũng vào cái dịp này, cứ nghe cứ thấy là nghĩ ngay đến Tết. Chưa kể có những ngày cuối tháng 12, khi chưa kịp đón tàu xe về quê, cái mùi Tết cũng đã lẫn đâu đó quanh khu trọ của tôi. Chắc vì vậy mà khi người ta nghe bằng tai, thấy bằng mắt, biết được là sắp Tết nên tưởng cái “mùi Tết” nó nằm ngay trước mũi.
Mùi của ký ức
Trong tập thơ “Đã đi qua thương nhớ” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt có viết: “Tôi thương mùi Tết… /Tôi thương những vạt nắng của chiều ba mươi vừa tắt trước sân nhà… /Tôi thương mùi nhang trầm len lén ở trong gió với bao nhiêu thiết tha/ nhắc cho lòng nhớ những ngày thơ bé tôi bá cổ, choàng vai mẹ cha cười nắc nẻ/ rồi cuộc đời bán cho một tấm vé đi không thể khứ hồi”…
Rồi ông lại viết: “Tôi thương mùi mứt gừng cay xè ở đầu môi và bỗng chốc ngọt đượm trong muôn trùng ký ức… thì ra khi lớn lên con người ta mới biết thứ tôi thèm muốn nhất lại thường là thứ tôi hay chê trách lúc còn ngây ngô…/ Tôi thương mùi ấm áp của lời hỏi han trên hành trình trở về thấy bụi đường mà lo cho khóe mắt, có quê nhà đợi chúng ta, nhưng cũng có núi cao đang chờ leo đến, nên tôi đừng hoài nuối tiếc, dù đường đời gian nan…”.
Không chỉ nhắc đến những vạt nắng hay mùi nhang trầm thoang thoảng, mùi Tết trong ký ức của tác giả còn là những lời hỏi han ấm áp của cha mẹ trên hành trình trở về, là mùi của tuổi thơ chưa bao giờ phai nhạt.
Tôi đã ăn Tết cùng ba mẹ và các em 26 năm nay. Năm nào cũng đầy những tiếng cười, cũng chuẩn mùi Tết mà tôi thường cảm thấy. Thế nhưng, năm nay lại khác, làm dâu xa quê, ăn Tết cùng gia đình chồng có lẽ sẽ là trải nghiệm rất khác so với những cái Tết của trước đây. Điều đó không khỏi khiến tôi bồi hồi và thêm trân trọng những giây phút ở bên gia đình.
Có lẽ, mùi Tết trong chúng ta sẽ dần khác đi, bởi khi lớn lên, những mùi hương được nhìn, được thấy không còn giống như trước nữa. “Cuộc đời không biết trước được ngày mai” như lời tác giả nói có lẽ là điều nuối tiếc nhất mà chúng ta phải đối mặt cho những mùa Tết sau này.
Mùi của sự khởi đầu
Tết, theo năm tháng không còn như ngày trước, nhưng mùi Tết vẫn là như vậy, quyện trong tâm thức những nốt hương trong trẻo làm dịu lòng người. Vì Tết là sự khởi đầu mới, còn có thể đón Tết, chúng ta vẫn còn có ngày mai.
Ngày 25, 26 tháng Chạp năm nào cũng là thời điểm chị em tôi bắt tay dọn dẹp nhà cửa, lau bàn ghế, sạch sẽ từng ngóc ngách từ trong ra ngoài. Buồn cười là cứ đến trước Giao thừa, tôi vẫn còn cầm chổi lau nhà lần cuối, không muốn một hạt cát hay một ngóc ngách nào còn bám bụi làm xấu xí đi ngôi nhà của mình.
Để rồi đến mùng 1 Tết, mở mắt dậy là phải trang hoàng, mọi thứ phải thật chỉn chu, nhà cửa thơm tho, tươi mới. Lúc nào cũng giữ cho căn nhà được tươm tất và xinh xắn nhất. Tôi và gia đình làm tất cả những điều đó chỉ với một tâm niệm mọi thứ phải tốt hơn, hoàn hảo hơn để đón năm mới, đón những điều may mắn đến.
Triết gia Meister Eckhart từng nói một câu rất hay: “And suddenly you know: It’s time to start something new and trust the magic of beginnings”, tạm dịch: “Và đột nhiên bạn chỉ cần biết rằng, đã đến lúc để bắt đầu một cái gì đó mới và tin tưởng vào điều kỳ diệu của sự khởi đầu”.
Với tôi, Tết chính là thời điểm tốt để có những khởi đầu. Khởi đầu một hành trình mà tôi đã ấp ủ, khởi đầu những dự định mà tôi đã dày công lên kế hoạch, khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời. Thành gia lập thất, sinh con, ngồi lên một vị trí mới, chinh phục đỉnh cao trong công việc hay khởi nghiệp… Giống như lời triết gia đã nói, tin tưởng vào điều kỳ diệu của sự khởi đầu, đó là lúc tốt nhất để tôi nghĩ về nhiều điều mới đang chờ tôi nắm bắt.
Cứ thế, mỗi khi nghe thấy mùi Tết, tôi luôn có thêm nhiều năng lượng và hào sảng chờ đón những điều mới, để gặp gỡ thêm nhân duyên đáng quý trong cuộc đời. Hành trình tương lai tôi không biết mình sẽ gặp khó khăn gì, tôi chỉ sẵn sàng cho hiện tại và nắm chắc cơ hội cho mọi lần khởi đầu.
Tôi nghĩ, ai cũng có một ký ức về Tết, về một loại mùi mà mọi người hay nói là mùi Tết. Dù là Tết trong bạn có mùi vị thế nào thì với tôi đó luôn là những điều tuyệt vời nhất. Sau này, những ký ức có thể sẽ phai nhòa đi vì theo thời gian, con người ta không còn có thể nhớ mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng mùi, sẽ đọng lại, khó phai.
Đó không chỉ là một ký ức đẹp, mà còn là một hiện tại đáng sống và một tương lai đáng mong chờ. Chào Tết Quý Mão, tôi đã ngửi thấy mùi Tết từ bây giờ!
Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/mui-cua-tet-post313741.html