Mùi hương ký ức
Con bé muốn khóc khi nhìn bữa trưa chỉ lưng chén khoai độn nhúm cơm. Nó năn nỉ mẹ. Cho con một muỗng cơm, đừng độn khoai khô, chỉ nguyên hạt cơm. Con sợ mùi nắng trong chén khoai khô lắm!
Mẹ lặng lẽ nghiêng vá lách qua từng lát khoai cho nó đầy một muỗng...
Tôi nhớ mùi nắng trên những ngọn đồi. Những vũng nước xanh khuất dưới vạt lúa non mùi sữa. Mùi nắng trong rơm rạ mới cắt, trong thứ rơm ủ mục cho đến cuối mùa thu. Nhưng mùi nắng trong chén khoai lang phơi khô vẫn làm tôi sợ. Không dám ngoái lại vì những lần rời xa ngôi làng chạy cho kịp chuyến tàu chợ réo còi là nước mắt lưng tròng. Không dám ngoái lại khi những cơn gió bấc đổ về thung lũng cứ làm đám cỏ may rạp xuống, co lại, rét buốt. Ngồi bên cửa sổ con tàu những gồng gánh bao bì chồng chất, tiếng ho, mùi khói thuốc, tiếng mấy gã thợ rừng có mùi men chửi thề, tiếng con nít khóc ré vẫn không sao bứt được ý nghĩ ngoài cánh đồng gió bấc kia trời đang lạnh buốt. Mẹ dầm đôi chân nứt nẻ dưới bùn sâu. Không dám ngoái lại vì tiếng kêu cứ nghẹn đi trong cổ họng. Biết bao giờ ngôi làng dưới thung lũng thấp này mới no đủ, vui tươi như bức tranh thôn quê êm đềm trong những bài thơ đã đọc...
Hôm nay, tôi đã cười rất nhiều với bạn đồng hành lúc gặp con đường sắt vừa vượt ngang qua khỏi sườn đồi. Những ruộng lúa non xanh mướt mắt, bờ dọc bờ ngang, hoa cánh bướm vàng trắng dập dờn, một chiếc bảng gỗ với hai mũi tên chỉ về phía nhà ga bất ngờ hiện ra. Tôi đang về nhà!
Nhà tôi bên kia đồi. Ngày nào vói trông ngọn đồi cao vút qua những tàng cây bây giờ chỉ giống như một ốc đảo nhỏ um tùm cây cối.
Thấp thoáng giữa vùng cây xanh là những ngôi nhà bề thế, khang trang, cửa gỗ tường đúc mái ngói đỏ xanh. Có đường lớn rải nhựa vào tận thôn và đường bê tông chạy vào từng ngõ.
Trên con dốc đổ xuống nhà ga và khu chợ người mua kẻ bán là mấy ngôi nhà xây kiểu biệt thự vườn, hàng rào đầy hoa dây leo, bên vệ đường đám hoa tím rung rinh khoe sắc. Tôi không tìm ra dấu vết đám trẻ chân trần xua bầy trâu trên con đường bùn đất nhão nhẹt. Tôi không còn nhớ rõ đồng cỏ may cuốn theo chiều gió tấp về phía con tàu đang lăn bánh bây giờ nằm ở đâu. Nhà trẻ, sân phơi, cửa hiệu tạp hóa, trạm xá, trụ sở ủy ban... Những công trình mới lấp đầy và xóa đi ký ức buồn bã những ngày tôi rời quê lên phố.
Tôi mặc áo dài lụa cùng với các chị em đi dự lễ khánh thành nhà thờ họ. Con đường đến nhà thờ vòng qua chiếc cầu nhỏ giữa hai bờ cỏ hoa xuyến chi dập dờn. Cười nhiều thế mà bỗng dưng nước mắt như trào ra. Là khi trông thấy vạt khoai đang độ lá non lại bất giác nhớ đến mùi nắng trong chén cơm độn khoai khô ngày nào...
Trăng mùa thu dịu dàng đổ tràn trên nền sân gạch. Chị em tôi ngồi trong căn bếp rộng có màn hình tivi, bàn ăn bằng gỗ bày biện đủ món. Em tôi làm bếp thật khéo. Món nào cũng thơm ngon nguyên vị đồng quê thơm thảo. Tôi dừng đũa trên chiếc mẹt tre trải lá chuối.
... Mắt mẹ rơm rớm khi nhắc đến ngoại. Chúng tôi như lũ trẻ trở về với củi khô lá non, với đồng xa đồng gần, tiếng sáo đêm trăng, tiếng chày giã gạo trưa vắng.
Tôi bước ra sân. Bên giếng nhà đã được bắc vòi bơm, chiếc gàu cũ vẫn treo trên nhánh thanh trà. Bầy gà tự giác lên chuồng từ chập tối, co chân mắt khép mắt mở...
Chúng ta đã đi quá xa cũng chỉ mong đến hồi được quay trở lại. Những mơ ước chân trời rộng lớn, những diễn ngôn hối hả thường nhật bỗng nhòe mờ đi khi ánh trăng rắc ánh bạc và mùi hương khu vườn thơ ấu dâng đầy lên mắt. Hạnh phúc thay cho những kẻ có nơi chốn để tìm về!
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/mui-huong-ky-uc-132620.html