Mưu sinh từ nghề mót cá

Làng chài, không chỉ có tàu thuyền và những cuộc mua bán tấp nập như thường thấy, mà ở đó còn có những phận đời mưu sinh vào mỗi buổi sớm mai. Họ cũng xuống biển, nhưng để 'mót' cá, góp nhặt từng chút để đổi lấy bữa cơm ấm áp cho gia đình...

Làng chài, không chỉ có tàu thuyền và những cuộc mua bán tấp nập như thường thấy, mà ở đó còn có những phận đời mưu sinh vào mỗi buổi sớm mai. Họ cũng xuống biển, nhưng để "mót" cá, góp nhặt từng chút để đổi lấy bữa cơm ấm áp cho gia đình...

Làng chài Mũi Né như những làng biển La Gi, Tân Thành hay Liên Hương. Chộn rộn, tất tả với những thanh âm đặc trưng của xứ biển. Phiên chợ sớm, người bán, người mua tấp nập và thấp thoáng cả hình ảnh của những con người bé nhỏ, quẩn quanh những chiếc thuyền đánh cá mỗi khi cập bờ.

Quan sát tìm cá để mót

Quan sát tìm cá để mót

Mùa cá Nam, những con tàu vươn khơi mang theo những khoang cá đầy về đất liền. Những người sống bằng nghề “mót” cá, cũng có mặt từ rất sớm. Họ đợi sẵn với hy vọng mang về nguồn sống cho chính mình và gia đình.

Buổi sáng ở làng chài, nơi nhiều mảnh đời khó khăn bám víu mưu sinh

Buổi sáng ở làng chài, nơi nhiều mảnh đời khó khăn bám víu mưu sinh

Khi các ki cá được vận chuyển từ tàu qua những chiếc thuyền thúng vào bờ, cá sẽ rơi vãi ra bên ngoài. Có khi là cá cơm, cá nục hay nhiều loại cá lẫn tạp khác. Lúc này, người mót cá đợi sẵn và nhanh tay nhặt nhạnh từng con cá rơi bên ngoài.

Phiên chợ sớm, người bán, người mua tấp nập

Phiên chợ sớm, người bán, người mua tấp nập

Đồ nghề của họ đơn sơ chỉ có cái xô nhỏ và túi ni lông hay rổ nhựa để đựng số cá mót được. Cứ mỗi lần có thuyền tấp vào bờ, 4 - 5 người mót cá lại có mặt. Dưới các ki, cá bao giờ cũng rơi vãi rất nhiều, nên người mót phải cúi gập người rồi dùng rổ hay tay trần để nhặt nhạnh từng chút một.

Trên bờ luôn có những người lao động biển trông mong vào những chuyến biển đầy ắp trở về

Trên bờ luôn có những người lao động biển trông mong vào những chuyến biển đầy ắp trở về

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi buổi sáng, có gần 20 người sống bằng nghề mót cá. Trẻ nhất cũng đã 50 tuổi, nhưng đa phần họ là những người lớn tuổi. Sức lao động chẳng đủ, họ chọn làng biển nơi mình sinh sống, làm nơi mưu sinh cho những bữa cơm qua ngày.

Anh Tài Hào là một trong khoảng 20 người làm nghề mót cá ở làng chài Mũi Né

Anh Tài Hào là một trong khoảng 20 người làm nghề mót cá ở làng chài Mũi Né

Người làng chài không ai xa lạ với người đàn ông chiếc nạn gỗ. Ông tên Tài Hào (50 tuổi). Sinh ra ở làng Chăm (Ninh Thuận cũ), nhà nghèo, cùng với cơn sốt bại liệt hồi nhỏ đã khiến anh trở thành người khuyết tật đến tận bây giờ.

Anh vào Mũi Né để kiếm sống, thoắt cái đã gần 20 năm. Mỗi khi vào mùa, anh Hào xuống biển mót cá để mưu sinh.

Những lúc cá nhiều là cơ hội cho những người nghèo kiếm sống

Những lúc cá nhiều là cơ hội cho những người nghèo kiếm sống

"Ngày nào cũng vậy, cứ sáng thì ra bãi, chờ thuyền cá lên thì lượm cá rơi, nhiều người cũng thương thì bóc cho thêm. Góp nhặt xong, mình dồn lại bán cho mấy người mua sĩ ra chợ bán, còn cá cơm thì bán cho lò hấp”.

Ngày nào cũng vậy, cứ sáng thì ra bãi, chờ thuyền cá lên thì anh Tài Hào lượm cá rơi

Ngày nào cũng vậy, cứ sáng thì ra bãi, chờ thuyền cá lên thì anh Tài Hào lượm cá rơi

Lúc trúng vụ, mỗi ngày ông Hào cũng kiếm được 200 đến 250 ngàn đồng. Những ngày trời gió, ghe thuyền không đi, ông Hào lần xuống chợ Mũi Né để những người giàu lòng thương cho thức ăn, cho gạo, đắp đổi sống qua ngày…

Bà Búp quan sát mong kiếm được những con cá rơi ngoài ki

Bà Búp quan sát mong kiếm được những con cá rơi ngoài ki

Đã 71 tuổi, nhưng bà Lê Thị Búp ở khu phố 14, hàng ngày vẫn có mặt ở làng chài từ rất sớm. Những bữa cơm trong gia đình, chi phí sinh hoạt của vợ chồng bà đều từ việc mót cá.

Chồng bà Búp xưa đi biển nhưng nay nằm một chỗ vì cơn tai biến bất chợt ập đến. Hơn 10 năm qua, bình minh ở làng chài là ánh sáng duy nhất giúp bà gượng dậy trong khó khăn.

"Bà già rồi không chen lấn được, lúc nào lượm được thì lượm. Nhiều người họ thấy thương, lén bốc cho một vài con, gom lại dồn vào xô, loại vụn vặt mình về bán cho người dùng thức ăn cho heo", bà Búp vừa nói chưa dứt lời đã vội vàng bước tới chiếc thúng vừa cập bờ.

Lúc nào cũng có "đội quân" mót cá chờ sẵn

Lúc nào cũng có "đội quân" mót cá chờ sẵn

Những người mưu sinh từ nghề mót cá được ví như những người "mót lộc" từ biển. Với những ngư dân, nguồn cá đánh bắt được chính là lộc do biển mẹ ban phát. Những lúc thuận biển, nguồn cá dồi dào, khi về đến bờ, lại thắp thêm hy vọng cho những người mót cá.

Bà Nguyễn Thị Ngọc lặng lẽ kiếm sống trên bờ biển

Bà Nguyễn Thị Ngọc lặng lẽ kiếm sống trên bờ biển

Căn nhà của bà Hai Ngọc nằm vắt trên đồi cát khu Bàu Lúa (khu phố 15, Mũi Né). Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, vách được dựng bằng những tấm tôn. Bà Hai Ngọc sống với vợ chồng người con trai út và 3 đứa cháu. Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bà qua mấy cua dốc, gần như là tận cùng con hẻm, chông chênh và trơn trợt.

Bà Hai Ngọc với nhiều nỗi lo mưu sinh

Hôm gặp bà ở làng chài, khi mót cá, gương mặt bà hiền lành, cháy sạm vì nắng. Những vết hằn trên gương mặt là dấu vết in của chuỗi tháng ngày khó khăn chồng chất lên cuộc đời.

Bà Hai Ngọc, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc, cũng như những phụ nữ nghèo khó ở làng chài, “nương tựa” sớm hôm của buổi chợ và những chuyến biển. Mỗi ngày, bà Hai Ngọc dậy từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng bà đã có mặt ở bãi trước, hoặc bãi sau của Mũi Né.

Đôi tay chai sần vì những năm tháng

Đôi tay chai sần vì những năm tháng

Những phiên chợ sớm ở làng chài là nơi bà có thể tìm thấy sự an ủi cho mình. Bà ngồi nép mình, tránh nắng nhờ dưới bóng cây dù chỏng chơ trên bãi biển.

“Chú mất cách đây 2 năm, bà cứ vậy mà sống. Hôm có cá thì đi mót, không có cá thì lên Đồi Hồng cho thuê tấm ván trượt. Có cá đỡ hơn, còn cho thuê ván thì có hôm từ sáng đến trưa đứng bóng kiếm được 20 ngàn đồng”, bà Hai Ngọc nói.

“Dì bị đau khớp nên cũng chậm chạp hơn người khác, mỗi lần cuối xuống vớt cá rơi, là mỗi lần cạnh thúng cấn vào thắt lưng gây đau nhói. Hôm nào kiếm được 100 - 150 ngàn đồng là vui lắm, được mớ cá ăn cho mấy đứa nhỏ”, bà Hai Ngọc bộc bạch.

Nói vậy, nhiều khi đi mót gặp cai quản khó, người ta cũng nộ nạt, la mắng. Người thương thì bốc vội cho bà vài con cá vì biết bà nghèo.

Tàu về cảng biển

Tàu về cảng biển

Căn nhà ở trên đồi cao, không có lấy thứ gì quý giá. Xe đạp cũng không có, bà toàn lội bộ xuống biển, rồi ra Đồi Hồng. Cả 2 địa điểm là chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình. Hai vợ chồng con trai út của bà Ngọc cũng bấp bênh. Ai kêu gì làm đó, chị Võ Thị Hải Âu chìa cho chúng tôi mớ cá khô vừa xin được từ hàng xóm và nói: “Vì mấy nay không có việc làm...”, rồi chị bỏ lửng câu nói.

Nhiều người sống bằng nghề mót cá trông chờ để được lượm lặt những con cá không cùng loại

Nhiều người sống bằng nghề mót cá trông chờ để được lượm lặt những con cá không cùng loại

Thông thường, chị Âu đi gói bánh bột lọc thuê (bánh quai vạc), thứ bánh ưa chuộng của các du khách. “Thường sẽ làm từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối , được 100 đến 120 ngàn đồng. Không đủ trang trải cho 3 đứa nhỏ ăn uống, học hành, nên nhiều khi má đi làm về được đồng nào má phụ, lo cho 6 miệng ăn trong nhà”.

Giữa trưa, cái nóng hầm hập của đồi cát, không có lấy chút gió. Du khách vắng hoe, bà Hai Ngọc vẫn ngồi ở đó, vẫn đợi chút hy vọng cho mình.

Nỗi lo mưu sinh của một người mẹ, người bà

“Ngày nào cũng đi bộ ra sớm, đến 12 giờ trưa về và chiều lại ra”, bà Ngọc thủ thỉ, rồi ví von: “Dì như người đứng giữa đồng”.

Vợ chồng bà Ngọc có 5 người con nhưng dựng vợ gã chồng rồi cũng tứ tán. Duy nhất có gia đình thằng út ở lại, nhưng cũng chật vật. Sau ngày chồng bà mất, mẹ con cứ đắp đổi qua ngày.

Chị Võ Thị Hải Âu "khoe" nhúm cá khô mới xin được của hàng xớm, vì đã mấy ngày không có việc làm

Chị Võ Thị Hải Âu "khoe" nhúm cá khô mới xin được của hàng xớm, vì đã mấy ngày không có việc làm

Bà Hai Ngọc thở dài: Bà cũng có chị em, nhưng cùng cha khác mẹ. Xưa ông già còn sống thì hay kêu gọi các em hỗ trợ, giờ cha mẹ mất hết rồi, biết than với ai, bà khóc, giọt nước mắt rớt xuống, in thành vết đen tròn trên cát. Hai bàn tay chai sần đan lại, như cố kìm nén điều gì đó xa thẳm, mông lung khi nghĩ đến những ngày sắp tới.

Căn nhà tạm trên đồi cát của bà Ngọc

Căn nhà tạm trên đồi cát của bà Ngọc

“Người ta nói dì, mua cái điện thoại cũ vài trăm ngàn, để người ta có việc kêu làm, nhưng gom góp mãi không được”, bà Ngọc xa xăm.

Đồi cát nắng, những người cho thuê ván trượt, thu về một góc. Bà Ngọc cũng ôm xấp ván trượt tìm chỗ trú nắng. Bóng dáng nhỏ thó, giữa mênh mông của cát. Nắng rát, đồi cát trơ trọi vài bóng người, bà Hai Ngọc, cũng ở đó trông mong vào những điều ở phía trước, mặc dù nó mông lung như cách bà đang đứng trên cánh đồng cuộc đời mình.

Nội dung, ảnh: Quang Nhân
Trình bày: Nguyễn Hiền - Nguyệt Nga

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/muu-sinh-tu-nghe-mot-ca-388584.html