Mỹ điều cường kích 'sát thủ diệt tăng' A-10 săn xuồng cao tốc Iran tại eo biển Hormuz
Phi đội cường kích A-10 được Mỹ triển khai trực tiếp tới eo biển Hormuz, tập trung truy tìm xuồng cao tốc Iran trong bối cảnh xung đột leo thang.

Ngày 19/3, trong cuộc họp báo về tình hình Trung Đông, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ xác nhận các máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II đã bắt đầu tham chiến tại khu vực eo biển Hormuz.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là phát hiện và tấn công các xuồng cao tốc vũ trang của Iran, vốn được xem là mối đe dọa lớn đối với tàu chiến và tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải trọng yếu.

Theo các nguồn tin quân sự, phi đội A-10 được triển khai từ các căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan và Al Dhafra tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Trong quá trình tác chiến, chúng có thể phân tán đến nhiều sân bay dã chiến gần khu vực để giảm nguy cơ bị tập kích và rút ngắn thời gian phản ứng.

Cùng thời điểm, lực lượng Mỹ cũng mở rộng hoạt động không kích. Máy bay đã tiến sâu vào không phận phía đông Iran để tấn công các căn cứ triển khai máy bay không người lái.

Ở hướng nam, trực thăng tấn công AH-64 Apache phối hợp cùng lực lượng đồng minh nhằm đối phó các đợt tấn công bằng máy bay không người lái tự sát.

A-10 Thunderbolt II là dòng cường kích yểm trợ hỏa lực tầm gần, được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt xe tăng, phương tiện bọc thép và mục tiêu mặt đất.

Máy bay có chiều dài16 m, sải cánh gần 18 m, khối lượng cất cánh tối đa 23 tấn.

Thiết kế cánh thẳng và động cơ đặt cao giúp nó hoạt động ổn định ở tốc độ thấp, phù hợp với nhiệm vụ tấn công chính xác ở độ cao thấp.

Vũ khí đặc trưng của A-10 là pháo tự động 7 nòng xoay GAU-8 Avenger cỡ 30 mm, có tốc độ bắn lên tới 3.900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 1,2 km.

Ngoài ra, mỗi máy bay có 11 giá treo, mang được gần 7,3 tấn vũ khí và thùng nhiên liệu phụ, bao gồm bom dẫn đường chính xác, rocket, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder để tự vệ.

Một điểm đáng chú ý là khả năng sống sót rất cao của loại máy bay này. Buồng lái được bảo vệ bởi lớp giáp titan dạng “bồn tắm”, có thể chịu được đạn pháo cỡ 23 mm.

Động cơ đặt tách biệt giúp giảm nguy cơ bị hư hại đồng thời và hạn chế tín hiệu nhiệt, từ đó giảm khả năng bị tên lửa tầm nhiệt khóa mục tiêu.

Tuy nhiên, A-10 cũng có những hạn chế đáng kể. Máy bay có tốc độ chậm, khả năng cơ động kém và thiếu các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Điều này khiến nó chỉ phát huy hiệu quả khi không quân Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời, loại bỏ nguy cơ từ tiêm kích và hệ thống phòng không đối phương.

Từ góc độ chiến lược, việc Mỹ triển khai A-10 cho thấy trọng tâm tác chiến đang chuyển sang đối phó các mục tiêu quy mô nhỏ nhưng nguy hiểm, như xuồng cao tốc vũ trang.

Đây là chiến thuật bất đối xứng mà Iran thường sử dụng, tận dụng số lượng lớn, tốc độ cao và khả năng cơ động để áp sát, gây thiệt hại cho tàu lớn.

A-10, với khả năng bay thấp, quan sát trực tiếp và hỏa lực mạnh, đặc biệt phù hợp để săn các mục tiêu kiểu này.

Pháo 30 mm có thể nhanh chóng vô hiệu hóa xuồng cao tốc, trong khi bom và tên lửa dẫn đường cho phép tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn.

Dù vậy, việc sử dụng một loại cường kích đã cũ và đang nằm trong lộ trình loại biên cho thấy Mỹ vẫn phải dựa vào những nền tảng vũ khí chuyên biệt cho chiến tranh cường độ thấp.

Dự kiến toàn bộ phi đội A-10 sẽ bị loại biên vào khoảng năm tài khóa 2026, và vai trò yểm trợ hỏa lực tầm gần sẽ được chuyển giao cho tiêm kích tàng hình thế hệ mới.

Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc điều động A-10 phản ánh một thực tế rằng các mối đe dọa phi đối xứng vẫn đang buộc những lực lượng quân sự hiện đại phải thích nghi, thay vì chỉ dựa vào các hệ thống vũ khí công nghệ cao.













