Mỹ dồn 15 chiến hạm tới Trung Đông, siết vòng phong tỏa eo biển Hormuz
Khoảng 15 chiến hạm Mỹ đang được triển khai quanh Trung Đông để thực thi lệnh phong tỏa Hormuz, cho thấy Washington đã chuyển từ răn đe sang thế bố trí lực lượng hải quân nhiều lớp trên tuyến hàng hải chiến lược này.
Cho đến sáng 14/4, các quan chức Mỹ xác nhận hải quân nước này đang duy trì khoảng 15 chiến hạm tại khu vực Trung Đông, ngay sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 13/4.
Nòng cốt của lực lượng là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu đổ bộ tấn công đa năng USS Tripoli, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Rushmore, tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS New Orleans cùng 11 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.
Đây là đội hình đủ khả năng kiểm soát vùng biển rộng từ vịnh Oman tới biển Arab, đồng thời hộ tống, kiểm tra và ngăn chặn tàu thuyền ra vào các cảng Iran.
Diễn biến tiếp theo mang tính chiến lược là việc nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford vẫn hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải, trong khi cụm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush được cho là đang vòng qua mũi phía nam châu Phi để tiến vào Trung Đông.
Hành trình này cho thấy Mỹ muốn tránh biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, nơi lực lượng Houthi liên tục đe dọa bằng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái cảm tử.
Việc chọn đường vòng xa hơn nhưng an toàn hơn phản ánh ưu tiên giữ nguyên sức mạnh tác chiến của các nhóm tàu sân bay trước khi áp sát Hormuz.

Về mặt kỹ thuật, 11 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là thành phần then chốt cho nhiệm vụ phong tỏa. Mỗi tàu có lượng giãn nước khoảng 9.000 tấn, dài 155 m, trang bị hệ thống radar mảng pha AN/SPY-1 và bệ phóng thẳng đứng Mk 41 có thể mang tên lửa phòng không Standard Missile, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống ngầm RUM-139.
Với cấu hình này, chúng vừa bảo vệ đội hình khỏi UAV, tên lửa chống hạm, vừa đủ khả năng tấn công các bệ phóng ven biển nếu bị Iran uy hiếp.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, mang theo khoảng 70 máy bay gồm tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và trực thăng săn ngầm MH-60R Seahawk.
Xét theo ý đồ chiến thuật, Mỹ dường như đang chia lực lượng thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng là tàu sân bay và máy bay cảnh báo sớm kiểm soát vùng trời.
Lớp giữa là các tàu khu trục tên lửa dẫn đường làm nhiệm vụ phòng không, chống hạm và hộ tống. Lớp trong cùng nhiều khả năng sẽ là tàu đổ bộ cùng trực thăng, xuồng đặc nhiệm và lực lượng kiểm tra tàu hàng.
Cấu trúc này cho phép Washington vừa duy trì sức ép quân sự, vừa bảo đảm các chuyến hàng nhân đạo vẫn được đi qua sau kiểm tra theo tuyên bố của CENTCOM.

Điểm đáng chú ý là Mỹ không chỉ phong tỏa ngay tại eo biển Hormuz mà còn mở rộng ra vịnh Oman và biển Arab ở phía đông, tức tạo vùng chặn từ xa trước khi tàu thuyền tiếp cận cửa ngõ chiến lược rộng khoảng 34 km này.

Cách làm này giúp giảm nguy cơ tàu chiến Mỹ phải áp sát khu vực dễ bị Iran dùng xuồng cao tốc, thủy lôi hoặc tên lửa bờ biển tập kích.

Về chiến lược dài hạn, việc dồn đồng thời nhiều nhóm tàu sân bay, tàu đổ bộ và tàu khu trục tới khu vực cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch phong tỏa kéo dài, không chỉ nhằm gây sức ép kinh tế với Iran mà còn giữ quyền kiểm soát tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu.

Nếu Tehran đáp trả bằng rải thủy lôi, cục diện hàng hải khu vực có thể mở rộng thành cuộc đối đầu trên cả 2 yết hầu năng lượng lớn nhất thế giới.











