Mỹ khai tử trinh sát cơ U-28 Draco: Khép lại một biểu tượng của thời kỳ chống khủng bố
Sự nghỉ hưu của máy bay trinh sát U-28A Draco đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy tác chiến của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, khi máy bay có người lái dần nhường chỗ cho mạng lưới cảm biến và phương tiện không người lái thế hệ mới.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) vừa xác nhận sẽ không tìm kiếm một loại máy bay thay thế trực tiếp cho máy bay trinh sát U-28A Draco sau khi phi đội này nghỉ hưu hoàn toàn.

Quyết định được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách quân đội Mỹ thu thập thông tin tình báo trên chiến trường tương lai.

Trong hơn 20 năm qua, U-28A Draco là một trong những phương tiện trinh sát quan trọng nhất của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Loại máy bay này được phát triển từ máy bay dân sự Pilatus PC-12 của Thụy Sĩ, sau đó được quân sự hóa để thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát chiến trường.

U-28A Draco được trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử, camera hồng ngoại và thiết bị thu thập tín hiệu điện tử.

Nhờ khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài ở độ cao lớn, máy bay có thể theo dõi mục tiêu, hỗ trợ xác định vị trí lực lượng đối phương và cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các đơn vị đặc nhiệm đang tác chiến dưới mặt đất.

Hiện Không quân Tác chiến Đặc biệt Mỹ vẫn còn gần 30 chiếc U-28A Draco trong biên chế. Tuy nhiên, theo kế hoạch được công bố, toàn bộ dòng máy bay này sẽ lần lượt bị loại biên trước năm 2029. Riêng trong năm tài khóa 2027, SOCOM dự kiến cho nghỉ hưu 8 máy bay.

Điều gây chú ý là trong nhiều năm qua, giới quan sát quân sự từng cho rằng Mỹ sẽ phát triển một nền tảng mới để thay thế U-28A Draco.

Năm 2024, các quan chức SOCOM còn đề cập tới việc nghiên cứu những yêu cầu tác chiến mới nhằm xây dựng thế hệ máy bay trinh sát tiếp theo.

Tuy nhiên, những kế hoạch đó hiện đã bị hủy bỏ. SOCOM khẳng định không tồn tại chương trình thay thế trực tiếp nào dành cho U-28A Draco.

Động thái này cho thấy Mỹ đang từ bỏ dần mô hình sử dụng máy bay trinh sát có người lái vốn phát triển mạnh trong thời kỳ chiến tranh chống khủng bố tại Afghanistan, Iraq và Trung Đông.

Trước U-28A Draco, phi đội máy bay trinh sát MC-12W Liberty cũng đã chính thức nghỉ hưu vào năm 2025.

Đây là loại máy bay trinh sát dựa trên khung thân máy bay cánh quạt Beechcraft King Air, từng đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch săn lùng phiến quân và giám sát chiến trường.

Theo các chuyên gia quân sự, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi môi trường tác chiến. Trong các cuộc chiến chống khủng bố, máy bay trinh sát cánh quạt tốc độ thấp có thể hoạt động tương đối an toàn trên bầu trời.

Tuy nhiên, trong kịch bản xung đột với các cường quốc sở hữu mạng lưới phòng không hiện đại, những nền tảng như U-28A Draco sẽ đối mặt nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt cao hơn nhiều.

Thay vì tiếp tục đầu tư vào các máy bay trinh sát truyền thống, SOCOM đang hướng tới hệ sinh thái tác chiến mới dựa trên máy bay không người lái, cảm biến phân tán, vũ khí bay tự hành và các mạng lưới chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

Một phần nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo sẽ được chuyển giao cho máy bay không người lái MQ-9 Reaper và MQ-1C Gray Eagle cùng nhiều hệ thống đang được phát triển.

Song song với đó, Mỹ vẫn tiếp tục đưa vào trang bị máy bay cường kích hạng nhẹ OA-1K Skyraider II. Tuy nhiên, SOCOM nhiều lần nhấn mạnh rằng đây không phải phương tiện thay thế U-28A Draco.

OA-1K Skyraider II được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần và tấn công các mục tiêu mặt đất, dù vẫn có khả năng mang theo một số cảm biến trinh sát.

Việc Mỹ quyết định không tìm kiếm người kế nhiệm cho U-28A Draco cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét trong quân sự hiện đại: thông tin tình báo chiến trường tương lai sẽ không còn phụ thuộc vào một loại máy bay chuyên dụng duy nhất.

Thay vào đó là mạng lưới cảm biến đa tầng, kết nối từ trên không, trên biển, mặt đất và không gian, tạo nên bức tranh chiến trường toàn diện với tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều so với cách tiếp cận truyền thống.










