Mỹ Latinh mắc kẹt trong 'bẫy' tăng trưởng thấp giữa bất ổn toàn cầu
Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục giảm tốc do xung đột địa chính trị, giá năng lượng leo thang và lạm phát gia tăng, trong khi mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng GDP cũng bị đặt dấu hỏi.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục rung lắc bởi xung đột địa chính trị, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đang đối mặt một cuộc khủng hoảng mang tính “kép”: tăng trưởng kinh tế suy giảm kéo dài, đồng thời chính khái niệm tăng trưởng dựa trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng bị đặt dấu hỏi ngày càng lớn.
Theo đánh giá mới nhất của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL), triển vọng kinh tế năm 2026 của khu vực tiếp tục xấu đi khi mức tăng trưởng GDP thực trung bình dự kiến chỉ đạt 2,2%, thấp hơn dự báo trước đó và phản ánh tình trạng trì trệ kéo dài của phần lớn nền kinh tế trong khu vực.
CEPAL cho biết có tới 24 trong tổng số 33 quốc gia tại Mỹ Latinh và Caribe chứng kiến sự suy giảm triển vọng tăng trưởng. Nam Mỹ được dự báo tăng trưởng khoảng 2,4%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2025; Trung Mỹ chỉ đạt 2,2%, giảm nhẹ so với 2,3% của năm trước.
Một số ít nền kinh tế được xem là ngoại lệ gồm Mexico, Cộng hòa Dominicana và nhóm quốc gia Caribe không nói tiếng Tây Ban Nha. Mexico được dự báo tăng trưởng 1,5%, cao hơn mức 0,8% trước đó; Cộng hòa Dominicana có thể đạt 4%.
Tuy nhiên, tại Caribe, số liệu tăng trưởng phần lớn bị “che phủ” bởi sự bùng nổ của Guyana nhờ dầu mỏ. Nếu loại Guyana khỏi thống kê, mức tăng trưởng của khu vực này chỉ còn khoảng 1,2%, thấp hơn đáng kể so với mức 2% của năm 2025.

Một cảng hàng hóa ở Brazil. (Nguồn: TTXVN)
Theo CEPAL, Mỹ Latinh đang rơi vào trạng thái được mô tả là “tăng trưởng lười biếng” sau 4 năm liên tiếp chỉ dao động quanh ngưỡng 2%/năm. Cơ quan này nhấn mạnh đây không phải một cú sốc tạm thời mà phản ánh “một trần tăng trưởng thấp mang tính cấu trúc,” cho thấy khu vực chưa thể tạo ra động lực nội tại đủ mạnh để bứt phá.
Một trong những nguyên nhân chính khiến triển vọng kinh tế xấu đi là tác động từ bất ổn toàn cầu, đặc biệt cuộc xung đột tại Trung Đông. CEPAL nhận định kể từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, môi trường quốc tế đã “trở nên khó khăn hơn đáng kể,” chủ yếu do chiến sự tại Trung Đông làm gia tăng biến động tài chính và đẩy giá dầu tăng mạnh.
Trong 4 tháng đầu năm nay, giá các loại nhiên liệu thiết yếu đã tăng tới 74% so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng căng thẳng tại eo biển Hormuz ngoài khơi Iran - tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% lượng nhiên liệu toàn cầu - càng khiến thị trường năng lượng thế giới thêm bất ổn.
Giá năng lượng tăng kéo theo chi phí lương thực và dịch vụ leo thang, qua đó làm giảm tốc độ thương mại toàn cầu. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng thương mại thế giới năm nay chỉ còn khoảng 2,7%, thấp hơn nhiều so với mức 4,7% của năm 2025.
Điều này tác động trực tiếp đến các nền kinh tế Mỹ Latinh vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu nguyên liệu và hàng hóa cơ bản.
Bên cạnh đó, nhiều đối tác thương mại chủ chốt của khu vực như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Ấn Độ đều đang giảm tốc tăng trưởng. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, khiến điều kiện tài chính toàn cầu trở nên khắt khe hơn.
CEPAL cảnh báo hệ quả của tình trạng này là tiêu dùng nội địa trong khu vực suy yếu, đầu tư đình trệ, thị trường việc làm thiếu ổn định và sức mua của các hộ gia đình sụt giảm.
Lạm phát trung bình toàn khu vực năm 2026 được dự báo vượt 3%, tăng mạnh so với mức 2,4% của năm trước, đặc biệt nghiêm trọng tại Nam Mỹ do biến động tỷ giá và chi phí nhập khẩu leo thang.

Cơ sở dự trữ dầu mỏ ở Mexico City, Mexico. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Theo cơ quan này, Mỹ Latinh đang mắc kẹt trong “cái bẫy tăng trưởng thấp,” với đặc điểm là phụ thuộc lớn vào các biến động bên ngoài nhưng lại thiếu năng lực tạo động lực phát triển nội sinh. Các rủi ro như lạm phát năng lượng, giá lương thực tăng và biến động tài chính vẫn tiếp tục đè nặng lên khu vực.
CEPAL cũng lưu ý rằng nhiều quốc gia còn đối mặt những vấn đề cơ cấu sâu xa hơn, như hạn chế về nguồn ngoại tệ, dư địa chính sách cạn kiệt và thể chế yếu kém. Vì vậy, cơ quan này kêu gọi các nước tăng cường huy động nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời củng cố quản trị nhằm thúc đẩy đầu tư, nâng cao năng suất và tăng khả năng chống chịu kinh tế vĩ mô trong môi trường toàn cầu bất định.
Những đánh giá của CEPAL tương đồng với báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong báo cáo mang tên “Nền kinh tế thế giới dưới cái bóng chiến tranh,” IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 sẽ giảm xuống khoảng 3,1%, đồng thời lạm phát có xu hướng tăng nhẹ. Đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, mức suy giảm sẽ còn rõ rệt hơn.
Theo IMF, chi tiêu quốc phòng toàn cầu trong hai năm rưỡi tới sẽ tăng mạnh, tương đương khoảng 2,7% GDP toàn cầu. Khoảng 2/3 khoản chi này sẽ được tài trợ bằng nợ mới, làm gia tăng thâm hụt ngân sách và khiến nợ công toàn cầu tăng thêm khoảng 7%.
Điều này đồng nghĩa nhiều quốc gia sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu xã hội để ưu tiên ngân sách quốc phòng. Theo nhiều chuyên gia, ngành công nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ các cuộc xung đột hiện nay chính là công nghiệp vũ khí, trong khi phần còn lại của thế giới phải gánh hậu quả từ lạm phát, nợ công và suy giảm tăng trưởng.
Không chỉ mô hình tăng trưởng hiện nay bị chỉ trích, mà ngay cả thước đo GDP cũng đang bị xem xét lại. Nhiều chuyên gia, tổ chức xã hội dân sự và cả các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc cho rằng việc đồng nhất phát triển với tăng trưởng GDP đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Cuối tháng Tư vừa qua, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nghèo đói cực độ và quyền con người, Olivier De Schutter, tiếp tục kêu gọi thay đổi căn bản chính sách phát triển toàn cầu.
Trong báo cáo “Xóa đói giảm nghèo vượt ra ngoài tăng trưởng,” ông đề xuất nhiều biện pháp mới như thu nhập cơ bản phổ quát, giảm thời gian làm việc và xóa nợ quốc gia không bền vững.
Theo ông De Schutter, các chiến lược phát triển tương lai cần chuyển trọng tâm từ “tăng trưởng” sang “quyền con người,” đặt phúc lợi con người và môi trường vào trung tâm của quá trình chuyển đổi kinh tế.
Báo cáo đề xuất năm trụ cột chính gồm cải tổ hệ thống kinh tế, chính sách lao động và kinh tế chăm sóc, bảo trợ xã hội phổ quát, quản lý tài nguyên và khí hậu, cùng cải cách thương mại-tài chính-nợ công.

Trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Venezuela tại thủ đô Caracas, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Những ý tưởng này được xem là cơ sở quan trọng cho các cuộc tranh luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc năm 2027 về thế hệ Mục tiêu Phát triển Bền vững mới.
Từ góc nhìn khác, phong trào nông dân quốc tế La Vía Campesina (Con đường Nông dân) cũng kêu gọi thay đổi tận gốc mô hình phát triển hiện nay.
La Vía Campesina là phong trào nông dân quốc tế thành lập năm 1993, quy tụ hơn 200 triệu nông dân, lao động nông thôn và cộng đồng bản địa tại 81 quốc gia.
Tổ chức này thúc đẩy chủ quyền lương thực, nông nghiệp sinh thái, bảo vệ đất đai và phản đối mô hình nông nghiệp công nghiệp, tân tự do.
Trong tuyên bố ra tháng 4/2026, tổ chức này cho rằng nông nghiệp sinh thái và chủ quyền lương thực là giải pháp trước tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận thực phẩm.
La Vía Campesina đề xuất xây dựng “một mô hình tài chính mới dựa trên trợ cấp công vô điều kiện thay vì các khoản vay,” đồng thời nhấn mạnh các nước Nam bán cầu cần có quyền tự quyết về con đường phát triển, được hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ công bằng.
Theo tổ chức này, mô hình tăng trưởng tân tự do và nông nghiệp công nghiệp hiện nay ưu tiên lợi nhuận doanh nghiệp và đầu cơ tài chính hơn là phúc lợi xã hội, sức khỏe con người và bền vững môi trường. Hệ quả là nghèo đói gia tăng, nông dân nhỏ lẻ bị mất đất và đa dạng sinh học bị hủy hoại.
Trong bối cảnh đó, Mỹ Latinh và Caribe đang đứng trước một giai đoạn bước ngoặt lịch sử. Không chỉ tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, mà chính định nghĩa về phát triển cũng đang thay đổi sâu sắc.
Với các cuộc chiến tranh kéo dài, lạm phát leo thang và nghèo đói cực đoan ngày càng nghiêm trọng tại Nam bán cầu, khu vực này phải đối mặt câu hỏi căn bản: Liệu tăng trưởng GDP có còn là thước đo phù hợp cho tương lai phát triển của nhân loại hay không?./.











