Mỹ-Trung Quốc: Thử nghiệm 'điểm cân bằng mới'
Một năm sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế quan đối ứng với hầu hết các đối tác thương mại quan trọng - 'Ngày giải phóng' theo cách gọi của Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã thay đổi theo cách ít ồn ào nhưng sâu sắc và mang tính hệ thống hơn.

Bài phân tích của Tạp chí quan hệ quốc tế Foreign Affairs đánh giá, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới co lại, chuỗi cung ứng dịch chuyển, nhưng cạnh tranh chiến lược không hề hạ nhiệt mà chuyển sang trạng thái khác. Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào các mắt xích chuỗi cung ứng và nguồn cung chiến lược gắn với Trung Quốc, đồng thời tái công nghiệp hóa, trong khi Bắc Kinh tận dụng thời gian để củng cố sức mạnh nội tại và tái định vị vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giới quan sát nhận định, năng lượng có thể trở thành trọng tâm đàm phán mới tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Bắc Kinh.
Điểm cân bằng mới?
Theo Foreign Affairs, điểm đáng chú ý là Mỹ và Trung Quốc không thực sự theo đuổi trạng thái “ổn định” trong quan hệ song phương. Thay vào đó là một quá trình điều chỉnh chiến lược, trong đó hai bên vừa gây sức ép, vừa duy trì đối thoại, cạnh tranh nhưng tránh vượt ngưỡng căng thẳng, khiến cục diện trở nên khó dự đoán nếu chỉ nhìn vào các tuyên bố hay đàm phán.
Trên thực tế, số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại với Trung Quốc giảm xuống khoảng 202 tỷ USD, mức thấp nhất từ năm 2005. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại tổng thể của Mỹ lại tăng lên kỷ lục 1,24 nghìn tỷ USD, phản ánh thực tế rằng, Mỹ không giảm nhập khẩu, mà chỉ thay đổi nơi nhập khẩu.
Trong mỗi 100 USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, phần đến từ Trung Quốc chỉ còn khoảng 9 USD, giảm hơn một nửa so với giai đoạn đỉnh cao trước đây. Tuy nhiên, khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy bởi các đối tác kinh tế khác. Chuỗi cung ứng toàn cầu không bị “cắt đứt”, mà được tái cấu trúc theo hướng phân tán rủi ro.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã thích nghi nhanh hơn dự đoán, xuất khẩu của nước này không bị co hẹp mà chỉ dịch chuyển thị trường. Bắc Kinh đã đạt thặng dư thương mại kỷ lục khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong năm qua, nhờ mở rộng xuất khẩu sang các khu vực khác.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, nếu chỉ nhìn vào tổng lượng thương mại sẽ bỏ lỡ điểm cốt lõi rằng cấu trúc phụ thuộc vẫn còn nguyên. Trung Quốc tiếp tục nắm lợi thế ở các khâu trung nguồn, đặc biệt là đất hiếm và các khoáng sản chiến lược. Việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu các vật liệu này đã gây gián đoạn đáng kể cho các ngành công nghiệp then chốt của Mỹ, từ quốc phòng đến xe điện. Nói cách khác, Mỹ có thể giảm mua hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, nhưng chưa thể dễ dàng thay thế những mắt xích có tính nền tảng.
Đây chính là điểm “cân bằng mới” trong quan hệ Mỹ - Trung khi thương mại trực tiếp giảm, nhưng phụ thuộc chiến lược chưa được giải quyết. Washington có thể tuyên bố thành công về mặt chính trị khi thu hẹp thâm hụt song phương, nhưng về kinh tế, họ vẫn đang đối mặt với một cấu trúc toàn cầu mà Trung Quốc đang giữ vai trò trung tâm ở nhiều lĩnh vực quan trọng.
Về chính sách, các động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy sự điều chỉnh mang tính thực dụng. Sau giai đoạn leo thang với mức thuế có thời điểm vượt 100%, Washington đã chấp nhận “hạ nhiệt” và chuyển sang các công cụ linh hoạt hơn, bao gồm mức thuế toàn cầu mới và các thỏa thuận tạm thời. Đồng thời, việc Tòa án tối cao Mỹ vô hiệu hóa một phần cơ sở pháp lý của các biện pháp thuế quan đối ứng cũng buộc chính sách thương mại phải điều chỉnh theo hướng bớt cực đoan nhưng vẫn giữ tính chiến lược.
Trong khi đó, Bắc Kinh thể hiện kiên định theo đuổi mục tiêu dài hạn là giảm phụ thuộc vào công nghệ và thị trường Mỹ, đồng thời củng cố năng lực tự chủ. Cách tiếp cận này ít gây chú ý về mặt truyền thông, nhưng lại có tính tích lũy cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và sản xuất.
Khoảng lặng trước cơn giông?
Sau một thập kỷ leo thang, quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang trong giai đoạn tạm lắng, được đánh dấu bằng thỏa thuận “đình chiến” thương mại đạt được vào tháng 10/2025, cho phép đóng băng các mức thuế mới và nới lỏng một số hạn chế về đất hiếm, tạo khoảng không chính sách để hai bên “thở”.
Theo Giáo sư Stephen Walt thuộc Trường Chính sách công John F. Kennedy, sự hòa hoãn này không nên bị nhầm lẫn với hòa giải. Ông cho rằng, đây chỉ là một sự hòa hoãn mang tính chiến thuật, phản ánh sự hội tụ lợi ích ngắn hạn hơn là giải quyết mâu thuẫn dài hạn. Với Washington, việc giảm căng thẳng giúp giải phóng nguồn lực trong bối cảnh phải đối phó với nhiều điểm nóng địa chính trị và áp lực kinh tế trong nước. Với Bắc Kinh, đây là cơ hội để củng cố nội lực trong khi tránh bị bao vây chiến lược.
Thực chất, cả hai bên đều đang “mua thời gian”. Mỹ cần thời gian để tái công nghiệp hóa, xây dựng lại chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu chiến lược. Trung Quốc cần thời gian để hoàn thiện các kế hoạch công nghiệp, đẩy mạnh đổi mới công nghệ và mở rộng ảnh hưởng trong các chuỗi giá trị mới.
Tuy nhiên, khoảng lặng này không vô hạn. Giới phân tích quốc tế cho rằng, nó tồn tại chừng nào cả hai bên còn kiểm soát được các rủi ro leo thang, nhưng chỉ một cú sốc như một sự cố công nghệ, hay cáo buộc can thiệp chính trị... cũng có thể phá vỡ trạng thái cân bằng mong manh này.
Điều này đặt ra câu hỏi then chốt cho triển vọng quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong trung hạn: Bên nào tận dụng khoảng lặng hiệu quả hơn? Nếu Bắc Kinh tiếp tục duy trì kỷ luật chính sách và đầu tư dài hạn, họ có thể củng cố vị thế trong các lĩnh vực then chốt trước khi Mỹ hoàn tất quá trình điều chỉnh. Ngược lại, nếu Washington không xử lý được các “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khoáng sản chiến lược và năng lực sản xuất trung nguồn, thì nỗ lực giảm phụ thuộc sẽ khó tạo ra chuyển biến thực chất.
Kinh nghiệm từ Nhật Bản, quốc gia đã đi trước Mỹ hơn một thập kỷ trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, cho thấy đây là một bài toán không có lời giải nhanh. Những nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng là đáng ghi nhận, nhưng kỳ vọng về sự “tách rời hoàn toàn” với Trung Quốc trong ngắn hạn là không thực tế. Thay vào đó, cục diện nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái “liên kết có chọn lọc”, nơi hai nền kinh tế vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa duy trì những điểm giao khó thay thế.
Các nhà phân tích của Foreign Affairs cho rằng quan hệ Mỹ - Trung Quốc hiện chưa tiến tới hợp tác, nhưng cũng chưa rơi vào đối đầu rõ rệt. Thay vào đó là một “vùng xám chiến lược”, nơi hai bên tìm cách định hình luật chơi mà không làm phá vỡ thế cờ. “Khoảng lặng” hiện nay vì thế không phản ánh sự ổn định, mà là giai đoạn tích lũy lực cho một chu kỳ cạnh tranh mới, có thể sâu sắc và phức tạp hơn.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-trung-quoc-thu-nghiem-diem-can-bang-moi-375941.html











