Nài ngựa - Giờ anh ở đâu?

Đã gần 2 thập niên kể từ ngày trường đua Phú Thọ chính thức khép lại cánh cổng sắt già nua, chấm dứt tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng reo hò cuồng nhiệt mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật. Hai mươi năm, thời gian đủ dài để một cậu bé thiếu niên ngày nào ép cân để kịp hạng đua giờ thành người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, đôi mắt từng quen nhìn đường đua thẳng tắp giờ lại nhìn về những nẻo mưu sinh khác. Thế nhưng, khi nhắc đến hai tiếng 'nài ngựa', ký ức trong họ vẫn ùa về, nguyên vẹn và rưng rưng như mới hôm qua.

Câu chuyện sau cánh gà đường đua

Ngày ấy, những thiếu niên 13-16 tuổi, dáng người nhỏ, xương nhẹ, linh hoạt là nguồn nhân lực quý của trường đua. Để đạt chuẩn trọng lượng, nhiều em phải nhịn ăn, quấn khăn mồ hôi, chạy bộ vòng sân để ép cho bằng được từng lạng cân. “Ép cân dữ lắm, có khi cả tuần chỉ ăn được vài muỗng cháo”, anh Ba Lộc - nài kỳ cựu, nhớ lại. “Nhưng tụi tôi mê lắm. Được ngồi lên lưng chiến mã, nghe tiếng khán đài gào thét, cảm giác đó… bỏ là nhớ, mà nhớ thì đứt ruột”.

Trường đua Phú Thọ ngày ấy không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là chốn kiếm sống. Với một nài ngựa giỏi, tiền chỉ đạo, tiền thưởng mỗi tuần có khi bằng cả tháng công nhân. Không ít gia đình từ đó mà đổi đời. Những chiến mã từ Đức, Úc, từ các trại ngựa danh tiếng trong nước được đưa về, tạo nên một thế hệ ngựa đua hùng mạnh chưa từng có. Vì thế, nài và ngựa - hai số phận gắn vào nhau bằng niềm tin tuyệt đối. “Có con ngựa, tôi chỉ cần nghe hơi thở là biết hôm đó nó chạy được hay không. Hồi đó, tụi tôi thương ngựa lắm, ăn ngủ với nó hơn ở nhà”, anh Tư Đen cười cho biết.

Khi trường đua Phú Thọ nói lời chia tay vào năm 2005- 2006, hàng trăm người bỗng rơi vào trạng thái chơi vơi. Ngựa đua bị chuyển trại, bán đi hoặc giải tán. Những nài ngựa vốn chỉ quen với yên cương, cỏ khô, đường đua phải đối diện thực tế họ không còn nghề. Người chuyển qua chạy xe tải, người làm bảo vệ, người về quê trồng trọt, người theo các lò ngựa tư nhân. Một số ít bám trụ được với nghề, nhưng phải đi xa - sang Vũng Tàu, Tây Ninh, Đà Lạt… hay vào Bình Dương, nơi vợ chồng ông Dũng “lò voi” dựng lên trường đua Đại Nam, thắp lại chút ánh sáng cho nghề.

Nài ngựa - nghề đam mê của nhiều thiếu niên Sài Gòn lúc đó

Nài ngựa - nghề đam mê của nhiều thiếu niên Sài Gòn lúc đó

Anh Mười Ngọ, từng là nài hạng A nổi tiếng, giờ bán vật liệu xây dựng ở Quận 12 (cũ) khi nghe tôi hỏi: “Giờ còn nhớ đường đua không anh?”, liền cười buồn: “Nhớ chớ. Nhớ cái cảm giác đứng sau vạch xuất phát, ngựa rung mình đợi hiệu lệnh, tim tôi đập như trống. Bây giờ nghe tiếng xe tải nổ máy thay cho tiếng ngựa hí, buồn lắm. Nhưng sống thì phải theo thời”. Cũng theo anh Mười Ngọ, có người còn giữ được ngựa, nhưng không phải để đua mà chỉ để nuôi như kỷ vật cho một thời thanh xuân. Anh Lợi nhỏ, hiện ở Đức Hòa Thượng (tỉnh Long An cũ), vẫn nuôi 2 con ngựa cái: “Tui giữ nó như giữ ký ức. Chứ giờ đem ra trường nào mà chạy?”. Trong hàng trăm nài ngựa ngày ấy, chỉ khoảng vài chục người còn trụ được với nghề, chủ yếu tập trung ở Bình Dương. Và nơi để họ còn dịp thi thố cho vui chính là trường đua Đại Nam. Dù quy mô, không khí và tính chất không thể so với Phú Thọ huyền thoại, nhưng vẫn là nơi duy nhất giữ lại chút linh hồn của thời vàng son ấy.

Nài Hùng “xí muội” đang làm huấn luyện viên kể: “Đại Nam là nơi duy nhất tụi tôi còn được nghe tiếng ngựa phi, được ngửi mùi yên cương. Với tụi tôi, như vậy là quá quý. Chứ không có Đại Nam chắc nghề nài ngựa biến mất lâu rồi”. Ở đây, họ huấn luyện ngựa, tham gia giải, truyền nghề cho mấy em trẻ mê ngựa. Nhưng anh thừa nhận: “Lớp trẻ ít lắm. Nghề này cực, thu nhập bấp bênh, đâu ai chịu. Tụi tôi làm vì thương nghề là chính”.

Trường đua Phú Thọ giờ chỉ còn trong ký ức. Khu vực trước kia là khán đài A, B - nơi mỗi cuối tuần có hàng ngàn người chen nhau ngồi bây giờ bị bầm nát bởi các dự án manh mún, nửa chính thức, nửa không. Không còn tiếng loa, không còn hơi đất bị bới tung bởi móng ngựa. Thay vào đó, người ta thấy những mặt bằng trống, công trình dang dở, hoặc các hạng mục không đáp ứng được nhu cầu giải trí của người dân. Những người từng gắn bó với trường đua Phú Thọ đều tiếc nuối. “Đó là một di sản giải trí. Sao lại để mất?” - nài Ba Lộc trầm giọng.

Không ít người dân Sài Gòn từng xem đua ngựa là món giải trí lành mạnh cuối tuần. Họ đi để nhìn chiến mã thi tài, để thử một vài tờ vé cược nhỏ nhỏ lấy hên. Đó là ký ức đẹp, không xô bồ, không ồn ã, không sa đọa. Là văn hóa. Nhưng tất cả đã khép lại. Giống như những mái nhà cổ của Sài Gòn, trường đua Phú Thọ cũng lặng lẽ rời khỏi ký ức đô thị, nhường chỗ cho các dự án “tân thời” nhưng lắm khi không hiệu quả, thiếu hơi thở đời sống, chẳng khác gì tòa nhà giao hưởng rạp xiếc mới xây, đẹp nhưng lạc lõng.

Các nài ngựa sau cánh gà chờ xuất trận

Các nài ngựa sau cánh gà chờ xuất trận

Nghề nài - một “di sản” bị bỏ quên

Nài ngựa không phải nghề bình thường. Nó là sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật, tâm lý và lòng thương động vật. Một nài ngựa giỏi không bao giờ đánh đập ngựa. Họ hiểu từng cá tính của chiến mã, từng cú hít đất, từng nhịp thở, từng điều chỉnh nhỏ nhất trên yên.

Mấy chục năm trước, Sài Gòn có một “thế giới” như vậy đầy đam mê, mồ hôi, chiến thắng và cả nước mắt. Giờ đây, thế giới ấy nằm trong trí nhớ của những người đàn ông trung niên, những người từng một thời sáng sáng chạy bộ ép cân, chiều chiều phi nước đại trên đường thẳng Phú Thọ, tối về nằm mơ thấy mình giương roi cán đích. “Sống nhờ ngựa, giờ nuôi ngựa để nhớ” - nài Lợi nhỏ tâm tình.

Rời Sài Gòn, chúng tôi tìm đến trang trại nhỏ của Lợi nhỏ ở Đồng Nai. Anh có 2 con ngựa cái, không còn đủ sức đua nhưng được chăm sóc như vàng. “Tôi nuôi để ngắm thôi. Nhớ trường đua quá nên giữ làm kỷ vật”, anh nói rồi vuốt nhẹ bờm con ngựa cái màu nâu sẫm. “Ngày xưa, tôi chạy mấy giải lớn, cũng có tiếng chút đỉnh. Nhưng đóng trường đua rồi, nghề mất nhanh lắm. Người ta hỏi: giờ ông làm gì? Tui chỉ cười. Làm công, làm phụ hồ, làm gì cũng được. Nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ ngựa”, anh Lợi chia sẻ và chỉ tay về phía chuồng ngựa: “Tụi nó không nói được, nhưng hiểu mình lắm. Cả đời tôi biết ơn nghề nài. Nhờ nó mà tôi sống được, trưởng thành được. Giờ chỉ mong một ngày nào đó… Sài Gòn có lại trường đua, dù nhỏ thôi cũng được”.

Với nài Ba Lộc, chúng tôi hỏi anh: “Nếu ngày mai có trường đua mới mở lại, anh có quay về không?”. Anh trả lời không cần suy nghĩ: “Có chứ. Thời nào cũng vậy, ai bỏ được ngựa”. Biết là vậy, nhưng tất cả chỉ còn là âm vang kể cả tiếng vó ngựa sớm mai cuối tuần. Hai mươi năm, người đi - nghề mất - ngựa tản mác. Nhưng những nài ngựa ngày ấy vẫn giữ một niềm tự hào: “Hồi đó tụi tôi là nài của trường Phú Thọ. Cái tên đó nói lên tất cả”.

Với họ, đua ngựa không phải nghề để giàu, mà là một phần thanh xuân. Một thời mà mỗi thứ bảy, chủ nhật, họ khoác bộ đồ nài, đội mũ, kéo dây cương, bước ra khán đài trong tiếng reo hò của hàng ngàn người. Giờ đây, trước những công trình mới mọc lên, giữa những mảnh đất bị xé nhỏ, người ta càng thấy tiếc cho một di sản từng rất đẹp của Sài Gòn. Một thú chơi thể thao lành mạnh, một nghề độc đáo, một niềm đam mê chân thật. Và đâu đó giữa dòng người tấp nập hôm nay, có thể đang lẫn vào là những nài ngựa ngày xưa, những người từng chạy cùng chiến mã, từng sống bằng sự thăng trầm trên yên và từng mơ giấc mơ chỉ có gió, bụi và tiếng vó ngựa.

Ra khỏi trường đua Phú Thọ, tôi cũng như nhiều người bần thần đặt câu hỏi: “Nài ngựa, giờ anh ở đâu?”. Thật ra, họ vẫn ở đây, giữa Sài Gòn, giữa đời thường. Chỉ có tiếng vó ngựa là đã xa.

Bích Hà - Xuân Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/nai-ngua-gio-anh-o-dau_189197.html