Nam Kavkaz: Cánh cửa chiến lược mới của Trung Quốc vào châu Âu

Từ Azerbaijan đến Gruzia, Trung Quốc đang mở rộng hợp tác kinh tế, năng lượng và hạ tầng. Nam Kavkaz trở thành cầu nối Á-Âu quan trọng trong chiến lược 'xoay trục về phía Tây' của Bắc Kinh.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận với Quỹ Nghiên cứu Observer (orfonline.org), tổ chức tư vấn có trụ sở ở Ấn Độ, Emil Avdaliani, Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Đại học châu Âu ở Tbilisi (Gruzia) và là học giả về Con đường Tơ lụa, mới đây cho rằng Nam Kavkaz, khu vực nằm giữa Biển Đen và Biển Caspi, từng bị xem là vùng ngoại vi trong chiến lược "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị đã thay đổi nhanh chóng, biến khu vực này trở thành một cửa ngõ kinh tế và chiến lược quan trọng của Bắc Kinh. Chiến lược của Trung Quốc ở Nam Kavkaz đang bước vào một giai đoạn mới, tập trung vào việc mở rộng thương mại và tăng cường quan hệ đối tác chính trị với Armenia, Azerbaijan và Gruzia (Georgia).

Sự chuyển dịch chiến lược

Khi BRI được công bố, tuyến đường vận tải qua Nga vốn dĩ là lựa chọn ưu tiên của Trung Quốc để tiếp cận thị trường châu Âu. Tuy nhiên, xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 đã làm thay đổi tất cả. Môi trường an ninh bất ổn và các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga đã cản trở hoạt động vận chuyển quốc tế qua hành lang phía Bắc. Tình hình này đã thúc đẩy Bắc Kinh đánh giá lại sự phụ thuộc của mình và chuyển hướng sang cái gọi là Hành lang Trung Á.

Hành lang này, chạy từ Biển Đen đến Trung Á, hiện là tuyến đường bộ ngắn nhất giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Cơ sở hạ tầng hiện có của khu vực, bao gồm tuyến đường sắt Baku-Tbilisi-Kars và các tuyến cao tốc hiện đại, đã tạo nền tảng vững chắc cho sự dịch chuyển này. Vào tháng 8/2025, Tổng công ty Vận tải Container Đường sắt Trung Quốc (CRCT) đã được kết nạp vào Tuyến đường Vận tải Quốc tế xuyên Caspi (TITR), cho thấy sự tham gia sâu hơn của Bắc Kinh vào tuyến đường này.

Sự quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực không chỉ giới hạn ở việc vận chuyển hàng hóa. Việc tăng cường hợp tác còn mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Bằng cách mở rộng ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, Trung Quốc có được lợi thế trên Biển Đen, khu vực cạnh tranh gay gắt giữa Nga và phương Tây. Điều này cũng phù hợp với chính sách "xoay trục về phía Tây" của Bắc Kinh nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thương mại đường biển, vốn đang ngày càng trở nên bất ổn bởi các mối đe dọa an ninh, điển hình như từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Sự can dự của Trung Quốc cũng diễn ra vào thời điểm ảnh hưởng của các cường quốc truyền thống như Nga, Mỹ và EU đang suy giảm. Nga đang sa lầy ở Ukraine, Mỹ tập trung nhiều hơn vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, còn EU vẫn chưa có một quan điểm rõ ràng về khu vực. Tình trạng này tạo điều kiện cho các quốc gia Nam Kavkaz áp dụng chính sách đối ngoại "đa hướng", giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào.

Hợp tác toàn diện và lợi ích song phương

Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các quốc gia trong khu vực, với trọng tâm là các lợi ích kinh tế cụ thể. Năm 2023, Bắc Kinh ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Gruzia, tiếp theo là Azerbaijan vào năm 2024. Đến tháng 4/2025, mối quan hệ với Baku đã phát triển lên tầm đối tác toàn diện. Các thỏa thuận này cho thấy sự tập trung của Bắc Kinh vào việc tôn trọng chủ quyền và lợi ích kinh tế hữu hình, thay vì các quy định mang tính ý thức hệ.

Ngay cả Armenia, quốc gia từng bị cô lập về cơ sở hạ tầng giao thông, cũng đang mở cửa với Trung Quốc. Việc Armenia chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Armenia tới Trung Quốc vào tháng 6/2025 là một dấu hiệu rõ rệt. Thỏa thuận "Tuyến đường Trump cho Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế" (TRIPP) giữa Armenia và Azerbaijan cũng sẽ mở ra một hành lang mới, cho phép Trung Quốc đa dạng hóa các mối liên kết của mình với Nam Kavkaz và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, sự bùng nổ của thị trường năng lượng xanh và xe điện (EV) cũng nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Azerbaijan đã trở thành nhà nhập khẩu lớn xe hỗn hợp (hybrid) và xe điện của Trung Quốc, với gần 15.500 chiếc được nhập khẩu chỉ trong năm 2024. Tại Gruzia, ô tô Trung Quốc cũng đang dần chiếm ưu thế, với lượng xe điện nhập khẩu tăng gần 88% trong nửa đầu năm 2025 so với năm 2024, đưa Trung Quốc trở thành nhà cung cấp xe EV lớn thứ hai của nước này sau Mỹ. Thậm chí, việc sản xuất ô tô Trung Quốc tại Kutaisi, Gruzia cũng đang được thảo luận.

Giáo sư Avdaliani kết luận, Nam Kavkaz không chỉ là một trung tâm trung chuyển mà còn là một cơ hội chiến lược để Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại một trong những không gian tranh chấp nhất của Á - Âu. Mặc dù tương lai của vị thế này còn phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến ở Ukraine, nhưng sự tham gia tích cực của Bắc Kinh đã biến Trung Quốc thành một thế lực mới mà các cường quốc truyền thống khác phải cạnh tranh.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nam-kavkaz-canh-cua-chien-luoc-moi-cua-trung-quoc-vao-chau-au-20250922213744989.htm