Năm lần cưa chân và hành trình không đầu hàng số phận của người lính

Năm lần lên bàn mổ, mất cả đôi chân nhưng không gục ngã, thương binh Trần Viết Sáng đã viết tiếp cuộc đời bằng ý chí kiên cường, trở thành điểm tựa cho gia đình và tấm gương về nghị lực sau chiến tranh.

Những bước chân dừng lại giữa chiến trường

Gần nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí thương binh Trần Viết Sáng (sinh năm 1952). Ngồi trên chiếc xe lăn tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An (phường Vinh Lộc, Nghệ An), người cựu binh quê Đức Thọ (Hà Tĩnh) chậm rãi kể về những năm tháng tuổi đôi mươi, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Năm 1971, chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế về Trung đoàn Công binh 14, tiền thân của Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4. Công việc của người lính công binh là mở đường, rà phá bom mìn, bảo đảm giao thông cho các chiến dịch. Đó là những tháng ngày sống giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi mỗi mét đường mở ra đều phải đổi bằng mồ hôi, máu và cả tính mạng.

Thương binh Trần Viết Sáng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thương binh Trần Viết Sáng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông kể, có những ngày bộ đội ăn ở trong hang đá, ngủ giữa rừng sâu, sáng mở đường, tối lại tránh bom. Cây rừng bị bom cày xới, cháy trụi, cả cánh rừng chỉ còn đất đỏ và khói bụi. Có lần làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào, cái nắng như thiêu đốt. Nhiều ngày liền không tìm thấy nguồn nước. Ông cười nhẹ rồi nói: "Khát quá. Khát đến cháy cổ. Không còn cách nào khác, anh em phải uống chính nước tiểu của mình để cầm cự. Lúc ấy chỉ nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ, chứ chẳng ai nghĩ đến khổ hay sướng”.

Năm 1972, đơn vị được giao mở đường, bảo đảm vận tải phục vụ chiến dịch. Những cung đường hiểm trở, bom đạn dày đặc khiến mỗi chuyến đi đều đối mặt với tử thần. Nhắc đến đồng đội, giọng ông chùng xuống. “Có người sáng còn ngồi hát với mình, chiều đã hy sinh. Chiến tranh là vậy, không ai biết mình còn sống đến lúc nào”, ông Sáng nghẹn ngào.

Ông Sáng xúc động chia sẻ về những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường.

Ông Sáng xúc động chia sẻ về những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường.

Năm 1975, đất nước thống nhất. Người lính trẻ chưa kịp tận hưởng hòa bình thì tiếp tục lên đường khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ. Năm 1976, ông được điều về Trung đoàn 250, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 5, sau này thuộc Sư đoàn 309.

Ba năm sau, biến cố lớn nhất cuộc đời xảy ra. Trong một trận hành quân phục kích địch năm 1979, ông dẫm phải mìn. Một tiếng nổ chát chúa, hai chân của ông gần như đứt lìa. Giữa chiến trường, đồng đội chỉ kịp dùng dây thừng buộc chặt hai chân để cầm máu rồi đưa ông ra phía sau. Không có thuốc mê, không có phòng phẫu thuật, việc cưa chân diễn ra ngay trong điều kiện dã chiến.

Ông khẽ nhắm mắt khi nhớ lại: “Đau lắm. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ phải sống. Nếu mình bỏ cuộc thì mọi người đưa mình ra cũng vô ích”.

Mất đôi chân nhưng không mất niềm tin

Sau trận chiến ấy là chuỗi ngày giành giật sự sống. Ông được chuyển qua nhiều bệnh viện quân y. Vết thương quá nặng khiến các bác sĩ phải liên tục cắt bỏ phần chân bị hoại tử. Chân trái cưa ba lần. Chân phải cưa hai lần. Năm lần lên bàn mổ là năm lần người lính đối diện ranh giới sinh tử. Có thời điểm, cơ thể ông chỉ còn hơn 30kg. Nhưng điều khiến ông nhớ mãi không phải những cơn đau thể xác, đó là tình người. Những y bác sĩ thức trắng đêm theo dõi bệnh nhân. Những thìa cháo được đút từng muỗng. Những lời động viên nhỏ nhẹ dành cho người lính vừa mất cả đôi chân.

Thương binh Trần Viết Sáng chia sẻ với PV Tiền Phong về những ký ức chiến đấu và hành trình vượt lên sau chiến tranh.

Thương binh Trần Viết Sáng chia sẻ với PV Tiền Phong về những ký ức chiến đấu và hành trình vượt lên sau chiến tranh.

Ông kể, sau khi tỉnh dậy, nhìn xuống chỉ còn hai phần chân cụt, bản thân rơi vào tuyệt vọng. Tính tình trở nên cáu gắt, nhiều lần nổi nóng vô cớ. Thế nhưng, chưa bao giờ ông thấy các y bác sĩ trách móc. “Các cô y tá cứ nhẹ nhàng động viên. Có hôm mình cáu, họ vẫn cười. Chính sự kiên nhẫn ấy đã kéo mình ra khỏi mặc cảm. Tình người lúc ấy quý hơn bất cứ liều thuốc nào”, người thương binh nhớ lại.

Ngày trở về quê, một cuộc chiến khác bắt đầu. Không còn đôi chân, không còn khả năng lao động như trước, ông từng nhiều lần tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Nhưng rồi, mỗi khi nghĩ đến những đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường, ông lại thấy mình vẫn còn may mắn. “Các anh ấy không còn cơ hội trở về. Mình còn sống là còn có thể làm lại. Mất đôi chân nhưng may mắn vẫn còn cái đầu”, ông Sáng chia sẻ.

Năm lần lên bàn mổ, mất cả đôi chân nhưng ông Sáng chưa bao giờ khuất phục số phận.

Năm lần lên bàn mổ, mất cả đôi chân nhưng ông Sáng chưa bao giờ khuất phục số phận.

Câu nói giản dị ấy trở thành điểm tựa suốt phần đời còn lại. Sau năm 1986, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông bắt đầu buôn bán nhỏ. Không còn sức khỏe để làm việc nặng, ông lấy sự chăm chỉ bù cho khiếm khuyết. Mỗi ngày một chút, mỗi năm một chút, việc làm ăn dần ổn định. Người thương binh không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn vun vén cho một gia đình. 9 người con đều được ăn học đầy đủ, trưởng thành và có cuộc sống ổn định.

Nhắc đến các con, khuôn mặt người lính già ánh lên niềm hạnh phúc. “Điều tôi vui nhất không phải kiếm được bao nhiêu tiền mà là các con đều nên người, thế là đủ”, người lính tâm sự.

Ở tuổi ngoài 70, mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn nhưng ánh mắt người lính vẫn sáng. Ông vẫn giữ nụ cười hiền hậu, giọng nói rắn rỏi và phong thái điềm tĩnh của người từng bước qua lằn ranh sinh tử.

Với ông Sáng, chiến tranh có thể lấy đi đôi chân nhưng không thể lấy đi ý chí và niềm tin vào cuộc sống.

Với ông Sáng, chiến tranh có thể lấy đi đôi chân nhưng không thể lấy đi ý chí và niềm tin vào cuộc sống.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Những vết thương trên cơ thể rồi cũng thành sẹo nhưng nghị lực của người lính năm nào vẫn nguyên vẹn. Năm lần lên bàn mổ không thể lấy đi khát vọng sống. Đôi chân có thể mất, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ gục ngã. Với thương binh Trần Viết Sáng, cuộc đời không được đo bằng những gì chiến tranh đã lấy đi mà bằng những gì con người giữ lại sau mất mát.

Và điều quý giá nhất ông giữ được, chính là ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ - ý chí giúp ông vượt qua đau thương, vun vén gia đình, sống lạc quan giữa đời thường và truyền cho thế hệ sau bài học giản dị mà sâu sắc: Mất đôi chân không phải là mất tất cả. Chỉ cần còn niềm tin, con người vẫn có thể đứng dậy theo cách của riêng mình”.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-lan-cua-chan-va-hanh-trinh-khong-dau-hang-so-phan-cua-nguoi-linh-post1862472.tpo