Thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần: Trọn đời phụng sự Tổ quốc

Từ bục giảng đến chiến trường rồi trở lại 'gieo chữ', thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần đã dành trọn đời phụng sự Tổ quốc.

Thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần (bên trái) chia sẻ về những năm tháng chiến đấu.

Thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần (bên trái) chia sẻ về những năm tháng chiến đấu.

Tháng Bảy về trên ngôi nhà nhỏ

Tháng Bảy, nắng vẫn trải vàng trên những đồi chè xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Trong khu vườn nhỏ của gia đình ông Nguyễn Đức Vần ở xóm Xuân Đãng, tiếng chổi tre xào xạc hòa cùng tiếng cười nói của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh đang cùng nhau dọn dẹp sân vườn, phát quang bụi rậm, sửa lại lối đi.

Khung cảnh ấy bình dị như bao ngôi nhà khác ở vùng quê Thái Nguyên. Chỉ khác rằng, người chủ ngôi nhà đang lặng lẽ ngồi bên hiên là một thương binh, nạn nhân chất độc da cam, một người thầy giáo đã đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ thống nhất đất nước.

Các tổ chức đoàn thể đến hỗ trợ gia đình thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần.

Các tổ chức đoàn thể đến hỗ trợ gia đình thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần.

Đôi mắt ông dõi theo từng bóng áo xanh đang cúi mình gom từng nhành cây, xếp từng khúc củi. Ánh mắt ấy không còn tinh anh như thời trai trẻ, nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp của một người đã từng đi qua những tháng năm khốc liệt nhất của đất nước.

Ông bảo, điều khiến mình xúc động không phải là những phần quà. "Món quà lớn nhất là vẫn còn có người nhớ đến những người lính năm xưa.", ông nói.

Hai màu áo, một lời thề

Cuộc đời ông Nguyễn Đức Vần tưởng như chỉ gắn với bục giảng. Cha ông mất trong một trận bom Mỹ khi ông còn rất trẻ. Mất mát ấy không làm chàng trai gục ngã mà càng thôi thúc ông học tập.

Được Nhà nước đào tạo, tháng 8/1968, chàng thanh niên Nguyễn Đức Vần trở thành thầy giáo tiểu học. Đó là những năm đất nước còn chiến tranh, chia cắt. Ban ngày, người thầy giáo trẻ cặm cụi dạy từng nét chữ. Buổi tối lại chuẩn bị giáo án dưới ánh đèn dầu.

Tháng 7/1969, ông được điều động về Phòng Giáo dục huyện, rong ruổi mở các lớp học vùng đồng bào dân tộc, góp sức xóa mù chữ. Nếu không có chiến tranh, có lẽ cuộc đời ông sẽ gắn trọn với bảng đen, phấn trắng và những lớp học nơi miền núi. Nhưng khi Tổ quốc cần, tháng 12/1970, người thầy giáo ấy khoác ba lô nhập ngũ.

Ông kể, đợt nhập ngũ ấy phần lớn là sinh viên, cán bộ, công chức. Họ đang làm việc ở các cơ quan Nhà nước nhưng khi Tổ quốc gọi tên, tất cả đều cùng chung một suy nghĩ: Phải quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đánh thắng giặc Mỹ để đất nước thống nhất.

Tháng 5/1971, sau thời gian huấn luyện, người lính Nguyễn Đức Vần vào chiến trường miền Nam. Từ đó, tuổi hai mươi của ông gắn với những cuộc hành quân xuyên rừng, những trận đánh ác liệt và những tháng ngày đối mặt ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Giữa mưa bom, bão đạn, ông cùng đồng đội chiến đấu với tinh thần quả cảm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Ký ức khiến ông day dứt nhất trong những năm tháng chiến đấu là trực tiếp đào huyệt, chôn cất 7 đồng đội. Giữa bom đạn, chỉ có những nắm đất vội vàng và lời hẹn thầm rằng, nếu còn sống trở về sẽ tìm các anh.

Lời hẹn ấy theo ông suốt hơn năm mươi năm. Đến nay, ông đã tìm được hai người đồng đội có tên trên bia mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Năm người còn lại vẫn biệt vô âm tín.

Có lẽ, đó là món nợ ân tình mà người lính già vẫn mang theo đến cuối cuộc đời. Khi nhắc đến đồng đội, giọng ông chùng xuống. "Tôi chỉ mong các anh đều được trở về với tên tuổi của mình." Chỉ một câu nói ngắn, nhưng chứa cả nửa thế kỷ nhớ thương.

Hội Cựu chiến binh xã Tân Cương tặng quà người thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần.

Hội Cựu chiến binh xã Tân Cương tặng quà người thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần.

Đất nước thống nhất. Người lính Nguyễn Đức Vần trở về. Điều đầu tiên ông làm không phải là nghỉ ngơi, mà là trở lại trường học. Chiếc áo lính được gấp lại. Chiếc áo người thầy được khoác lên.

Từ năm 1975 đến khi nghỉ hưu năm 2008, ông lại lặng lẽ đứng trên bục giảng, tiếp tục gieo những con chữ cho nhiều thế hệ học trò. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã trong nhiều năm. Tuổi cao, sức khỏe yếu dần vì thương tật và di chứng chiến tranh, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, động viên hội viên, góp sức xây dựng quê hương.

Ông Lý Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên nhận xét, ông Nguyễn Đức Vần là hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh, luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Gia đình ông nhiều năm là gia đình tiêu biểu, được bà con tin yêu, quý trọng.

Mặt trời đứng bóng, những người đến giúp việc nghĩa tình đã ra về. Khoảng sân trước nhà ông Vần lại trở nên yên ả. Trong ngôi nhà nhỏ, ông Vần lại lần giở lại những tấm bằng khen, huân chương, bức ảnh nhuốm màu thời gian.

Tháng Bảy về. Giữa những tri ân dành cho người có công, hình ảnh người thầy giáo thương binh Nguyễn Đức Vần lặng lẽ nhắc nhớ: Có những lời thề không chỉ được giữ trong những năm tháng chiến tranh, mà còn được gìn giữ suốt cả một đời người. Bởi với những người lính như ông, hòa bình chưa bao giờ là điểm kết thúc của sự cống hiến, mà chỉ là khởi đầu của một hành trình khác - hành trình dựng xây tương lai bằng tri thức, bằng nhân cách và bằng chính tấm gương sống của mình.

Công Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-thuong-binh-nguyen-duc-van-tron-doi-phung-su-to-quoc-post786133.html