Nam Phong tạp chí - 'Bàn văn luận đạo'
Tờ báo được xem là khởi đầu của việc xuất bản ấn phẩm báo xuân sau này chính là Nam Phong tạp chí.
Nam Phong tạp chí ra số 1 vào tháng 7-1917, in tại Đông Kinh ấn quán. Báo do Phạm Quỳnh đứng chân chủ bút phần Quốc ngữ, Nguyễn Bá Trác chủ bút phần Hán ngữ.
Nơi khơi gợi nhiều đam mê, hứng thú với văn học Việt
Ở số 1, báo bày tỏ tôn chỉ trong “Mấy nhời nói đầu”: “Đem sức nhỏ tài mọn mà giúp cho sự học trong nước”. Đối tượng hướng tới là “làm cái cơ quan riêng cho bọn cao đẳng học giới nước ta, gồm cả những bậc cựu học cùng tân học mà dung hòa làm một”. Vẫn ở bài này báo cho biết một tháng sẽ ra một tập bằng Quốc ngữ và bằng chữ Hán với dung lượng 50-60 trang, được chia làm tám mục cơ bản. Trong thời gian hoạt động, Nam Phong ra được 210 số và có một số nữa là số Tết năm 1918.
Theo Vương Hồng Sển trong Thú chơi sách thì Nam Phong tạp chí được chú ý nhiều nhất là khi những ký giả xuất sắc viết bài, giữ mục: Phan Khôi giữ mục “Chương Dân thi thoại”, Nguyễn Bá Trác viết “Hạn Mạn du ký”, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu góp mặt ở mảng thơ. Các tác giả viết bài còn phải kể đến Diệp Văn Kỳ, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Quỳnh, Đông Hồ, Nguyễn Trọng Thuật, Dương Quảng Hàm, Trần Trọng Kim…

Nam Phong tạp chí số 1. Ảnh: TRẦN ĐÌNH BA chụp từ file báo
Nam Phong tạp chí do Phạm Quỳnh điều khiển tỏ ra thịnh khi ông được xem là linh hồn của tạp chí. Tuy nhiên, khi Phạm Quỳnh bước sang chốn quan trường, từ số 194 (tháng 4-1934) đến số 210 (tháng 12-1934) báo do Nguyễn Tiến Lãng, con rể Phạm Quỳnh, quản thì Nam Phong dần thoái trào và đình bản.
Điểm qua 211 số báo, Nam Phong tạp chí chủ trương các mảng nội dung tương đối rộng, xoay quanh những đề mục chính, được Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong 1917-1934 (Nguyễn Khắc Xuyên) thống kê gồm: Chính trị, Du hành hay Du ký, Giáo dục, Khoa học, Kinh tế, Lịch sử, Ngôn ngữ, Pháp luật, Triết học, Tiểu sử, Văn học, Xã hội. Với những tay viết cừ khôi, các bài viết của Nam Phong có chiều sâu về nội dung. Tỉ như luận thuyết Trường đại học của Phạm Quỳnh (số 3, tháng 9-1917); bài dài kỳ “Sự giáo dục trong gia đình: Đạo dạy con” của Nguyễn Bá Học (khởi từ số 34, tháng 4-1920); “Quốc học với chính trị” của Phạm Quỳnh (số 165, tháng 8, 9-1931)…

Nam Phong tạp chí số 210 tổng thuật sự nghiệp khi từ giã làng báo.
Nam Phong tạp chí đã khơi gợi rất nhiều niềm đam mê, hứng thú với văn học Việt Nam, với quốc văn. Khi học Cao đẳng tiểu học ở Quốc học Huế, Đào Duy Anh còn nhớ được thầy Võ Liêm Sơn lấy Nam Phong tạp chí làm tư liệu, đọc cho nghe những truyện ngắn của Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, từ đó “khêu gợi hứng thú của chúng tôi đối với quốc văn”. “Tôi tự học văn học Việt Nam và biết viết quốc văn phải nói thực một phần không ít là nhờ chuyên đọc tạp chí Nam Phong”, Đào Duy Anh ghi trong Nhớ nghĩ chiều hôm. Nam Phong cũng gây ấn tượng tốt đẹp với Nguyễn Huy Tưởng khi nhà văn tương lai xem nó đầu năm 1933 và cho rằng những bài viết trong đó có giá trị, đứng đắn, theo Nhật ký đến với văn chương và cách mạng.
Trong số 210, Nguyễn Hữu Tiến có bài “Tổng thuật sự nghiệp Nam Phong”, viết về sự nghiệp của tờ báo, trong đó đáng kể nhất là “Tạp chí Nam Phong thực đã hiến cho văn đàn người Nam một cái sự nghiệp khai mạc đáng ghi nhớ, là cái sự nghiệp làm tăng tiến tinh thần cho tiếng mẹ đẻ”; “Sự nghiệp Nam Phong hiến cho quốc dân trong 18 năm trời, nay tóm lại không ngoài hai tính cách: Một là bắt đầu làm tăng tiến trình độ tiếng Nam, hai là duy trì chủ nghĩa quốc gia cho dân tộc”. Kết bài, ông chốt lại bằng hai câu thơ, xem như dư âm của Nam Phong trên văn đàn, báo chương:
“Bàn văn luận đạo bấy nay,
Bạn cùng tri kỷ còn đây là tình”.
Trên Nam Phong tạp chí dù không nhiều nhưng những bài viết liên quan đến nữ quyền cũng hiện diện. Đại diện cho giới quần thoa, Đạm Phương nữ sử viết “Cái trình độ nữ ngôn đời bây giờ” số 49; nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa nói lên tiếng nói của phụ nữ tân tiến khi góp bài “Nhân cách phụ nữ” số 191, “Vì sao tôi cúp tóc?” (ảnh) số 197 (tháng 6-1934).
Riêng với việc chủ động cắt tóc ngắn, cô bày tỏ đó là sự cải cách về mặt hình thức, hợp vệ sinh và lợi về mặt tinh thần, rồi kết luận: “Tóm lại việc tôi cúp tóc ngắn là có một tôn chỉ rất quang minh, có lợi ích rất mật thiết đến sự sinh hoạt, các hạng phụ nữ quí phái và bình dân ta đáng lưu tâm. Vả hiện nay đức đương kim Hoàng hậu Việt Nam ta [chỉ Nam Phương hoàng hậu] là người đáng làm gương cho hết thảy chị em nữ quốc dân noi theo. Vì ngài cũng trang sức bằng mái tóc ngắn”.
Khởi đầu báo Tết về sau
Trong Thú chơi sách, khi viết về Nam Phong tạp chí, Vương Hồng Sển ghi: “Nam Phong cả thảy hai trăm mười một cuốn (211), vì Tết 1918, có cho ra một tập riêng, toàn văn thơ giá trị và nếu không lầm, tập ấy là thỉ [thủy] tổ các số báo xuân, báo tân niên, báo đặc biệt vậy”. Trước số Tết 1918 của Nam Phong tạp chí, trên một số báo nhân dịp Tết đến xuân về có đăng bài liên quan đến xuân, đến Tết nhưng không thực hiện số chuyên đề như vậy.
Nam Phong tạp chí số Tết 1918 dày 126 trang gồm chữ Quốc ngữ và Hán văn, được trình bày, thiết kế đẹp, trang trọng. Bài “Kính chúc Hoàng thượng và quan toàn quyền” mở đầu số báo này. Tiếp đó là bài “Số Tết của báo Nam Phong” do Phạm Quỳnh thực hiện: “Bản báo muốn cho khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai nhịp với khúc cán chung của xã hội trong buổi đầu năm xuân mới, giời ấm khí hòa, cảnh vật tươi cười, lòng người hớn hở, lại muốn không trái cái chủ nghĩa lúc bình thường, bèn định in riêng ra tập ngày Tết này, ngoài những số báo thường, trước là để cùng quốc dân góp một phần vào cuộc vui chung, sau là để tặng các bạn đọc báo đã có bụng tin yêu gửi mua từ đầu đến nay một cái qua hợp với cảnh năm mới”.
Một phần lớn dung lượng phía sau của phần Quốc ngữ là thông tin nhà nước qua những phần tin “Những bậc quan võ An Nam liệt đồng hàng với các quan Tây”, “Những bậc chiến sĩ tử trận”, “Những người bị thương”, “Những bậc được tuyên công và được thưởng”… xoay quanh việc làm nổi bật quan hệ Pháp - Nam. Từ trang 71 trở đi là phần Hán văn.
Trong số báo Tết này, có tiểu thuyết “Chén rượu năm mới” (Nguyễn Bá Trác), truyện Tàu “Lý Khuê”, truyện “Hai con muỗi nói chuyện” trích dịch từ Thánh Tông di thảo. Mảng thơ chiếm vị trí chủ đạo với sự góp mặt của Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng với “Tiễn ông Táo”, Tú tài Xương (Trần Tế Xương) với “Thơ năm mới”, “Xuân nhật ngẫu hứng”, “Ngày Tết tặng cô đầu”. Bên cạnh đó là thơ của các tác giả từ những địa phương khác gửi về được chọn đăng… Ngoài ra là bài “Mừng năm mới” của tòa soạn. Có thể dẫn ra đây bài thơ Vịnh Tết của Kim Giang Đoàn Vân Anh với nội dung như sau:
“Pháo Tết nổ tì tành,
Ngày xuân vẫn vẫn xanh.
Cung đao sân rắc bột,
Sơn thủy vách treo tranh.
Mừng tuổi đưa danh thiếp,
Phát tài chúc lợi hanh.
Nước non non nước cũ,
Chơi xuân cũng lắm tình”.
Nam Phong tạp chí số Tết 1918.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nam-phong-tap-chi-ban-van-luan-dao-post854650.html