Phát huy giá trị văn hóa 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2026 đã đặt ra những định hướng mang tính chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ 'chủ quyền văn hóa số' và 'an ninh văn hóa' trước sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới. Trong cuộc chiến không tiếng súng nhằm định vị bản sắc dân tộc và chống lại làn sóng 'xâm lăng văn hóa', di sản và hệ giá trị văn hóa 'Bộ đội Cụ Hồ' vươn lên như một điểm tựa tinh thần vững chắc, một tấm khiên nội sinh để bảo vệ cốt cách của dân tộc.

Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Bích Nguyên

Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Bích Nguyên

Cảnh báo từ thực tiễn

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra một thực trạng nhức nhối: “Sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa, gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới”.

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên vạn vật kết nối, ranh giới địa lý bị xóa nhòa. Trên mặt trận bảo vệ nền văn hóa dân tộc, chúng ta không đối mặt với những đội quân xâm lược mang gươm súng rầm rập vượt qua biên giới, mà chúng xâm nhập qua những chiếc điện thoại thông minh, qua những dòng thời gian trên mạng xã hội. “Xâm lăng văn hóa” là một khái niệm không mới, nhưng sức tàn phá của nó trong thời đại số thì vô cùng nguy hiểm. Đó là sự áp đặt những hệ giá trị ngoại lai, làm lu mờ, phai nhạt bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Maxim Gorky, nhà văn kiệt xuất của nước Nga Xô Viết đã từng nói: Đối với tôi, lời kêu gọi Tổ quốc lâm nguy không đáng sợ bằng nền văn hóa dân tộc lâm nguy. Ngẫm lại câu nói của ông, chúng ta thấy bức tranh hiện tại đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cần giải quyết.

Chúng ta đang chứng kiến một bộ phận giới trẻ say sưa với những “thần tượng” mạng xã hội mang lối sống lệch chuẩn, thực dụng và tôn thờ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Đáng lo ngại hơn, những trào lưu “xét lại lịch sử”, chủ nghĩa hư vô đang âm thầm gieo rắc sự hoài nghi vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Khi một thế hệ bắt đầu thờ ơ với cội nguồn, quay lưng lại với sự hy sinh của cha ông để chạy theo những giá trị hào nhoáng, phù phiếm của văn hóa ngoại lai, đó là lúc “thành trì văn hóa” đang bị vỡ từ bên trong. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ra đời như một ngọn hải đăng chỉ đường, yêu cầu chúng ta phải xây dựng “thế trận an ninh văn hóa” vững chắc. Và trong thế trận ấy, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chính là lực lượng chủ công, nòng cốt, là bức tường thành vững chắc.

Mạch nguồn trong hệ giá trị nhân văn cao đẹp

Vì sao văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là thứ vũ khí sắc bén để bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc? Bởi lẽ, đây là một hệ giá trị độc nhất vô nhị trên thế giới. Không có một đội quân nào mà danh xưng lại gắn liền với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mang trong mình đầy đủ những tình cảm như tình phụ tử, tình đồng chí, tình quân dân cá nước như Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần kỷ luật và tính nhân văn. Đó là lý tưởng “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Đó là lối sống giản dị, cần kiệm, đoàn kết nội bộ và tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó. Nhìn từ góc độ văn hóa, đây chính là những giá trị của chân-thiện-mỹ mà con người Việt Nam luôn hướng tới.

Chúng ta hãy nhớ lại những ngày tháng bão lũ cuồn cuộn đổ về miền Trung, hay những đợt sạt lở đất kinh hoàng ở vùng núi phía Bắc. Trong dòng nước đục ngầu, hung hãn ấy, màu xanh áo lính là màu của hy vọng. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã nhường doanh trại cho dân, dầm mình trong mưa rét để nhường cơm, sẻ áo, thậm chí lấy thân mình làm cầu phao cứu người.

Hay tại những vùng biên viễn mù sương, những người lính mang quân hàm xanh chắc tay súng bảo vệ bờ cõi, đồng thời trở thành những người thầy giáo làng dạy chữ cho trẻ em người Mông, người Thái; thành những người cha nuôi của hàng ngàn học sinh mồ côi trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Đó chính là văn hóa! Một nền văn hóa không nằm trên giấy, mà được viết bằng trái tim của người lính. Nền văn hóa giản dị nhưng sống động, vị tha và tốt đẹp ấy là ánh sáng đẩy lùi bóng tối của các sản phẩm văn hóa độc hại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực xã hội mua điện thoại thông minh tặng người dân khu vực biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực xã hội mua điện thoại thông minh tặng người dân khu vực biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Lan tỏa văn hóa trong kỷ nguyên mới

Khẳng định giá trị là một chuyện, nhưng làm sao để những giá trị ấy thực sự “thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội” như Nghị quyết số 80-NQ/TW yêu cầu lại là một bài toán khó. Chúng ta không thể tuyên truyền văn hóa bằng những bài diễn văn khô khan, giáo điều. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã mở ra một hướng đi đột phá: Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và đa dạng hóa các phương thức truyền thông, đặc biệt là truyền thông số.

Để văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành ngọn cờ đầu chống “xâm lăng văn hóa”, chúng ta phải đưa hình ảnh người lính lên các nền tảng số một cách thông minh, chân thực và gần gũi nhất. Nhìn vào sự thành công của Chương trình truyền hình thực tế “Sao nhập ngũ”, chúng ta thấy những dấu hiệu tích cực. Tại sao hàng triệu thanh niên lại say sưa theo dõi? Bởi ở đó, văn hóa quân sự, môi trường quân đội được khắc họa không hề cứng nhắc mà rất sinh động. Sự nghiêm minh của kỷ luật đan xen với tình đồng chí ấm áp, sự kiên cường vượt qua thử thách hòa quyện với nụ cười lạc quan. Chương trình đã mang hình ảnh người lính đến rất gần với Gen Z.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm điện ảnh, văn học, âm nhạc mang tầm vóc về đề tài lực lượng vũ trang. Những video clip ngắn ghi lại cảnh bộ đội hành quân qua bản làng, cảnh quân dân cùng gói bánh chưng ngày Tết, hay khoảnh khắc người lính nhường áo phao cho dân trong lũ lụt... cần được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chúng ta phải dùng chính “vũ khí” của không gian mạng để chiếm lĩnh không gian mạng. Khi những thông điệp đẹp đẽ, nhân văn về người lính ngập tràn trên các nền tảng số, những thông tin rác, văn hóa lai căng tự khắc sẽ bị đẩy lùi và cô lập.

“Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển”, triết lý sâu sắc ấy của Đảng đã được khẳng định mạnh mẽ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, việc giữ gìn bản sắc văn hóa là vấn đề mang tính sống còn.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành một biểu tượng bất diệt của văn hóa Việt Nam thời đại mới. Phát huy những giá trị cốt lõi của văn hóa quân sự, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là hành động tri ân quá khứ, mà còn là sự đầu tư thiết thực cho tương lai. Đó là cách chúng ta xây dựng một "thế trận lòng dân", một "thế trận an ninh văn hóa" vững chắc. Chỉ khi nào tinh thần kiên trung, bất khuất, giàu tình người của “Bộ đội Cụ Hồ” còn chảy tràn trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam, thì khi ấy, không một thế lực "xâm lăng văn hóa" nào có thể lay chuyển được cội rễ của dân tộc.

Diệp Chi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-gia-tri-van-hoa-bo-doi-cu-ho-thoi-ky-moi-post501942.html