Nền kinh tế lười biếng lan rộng ở châu Á

Từ dịch vụ vứt rác ở Trung Quốc đến thuê người dọn nhà theo giờ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, người tiêu dùng châu Á ngày càng sẵn sàng trả tiền cho những việc trước đây tự làm.

Một dịch vụ tưởng như khó trở thành ngành kinh doanh bất ngờ được chú ý tại Trung Quốc: vứt rác thuê. Theo SCMP, một số người trẻ tại Trung Quốc kiếm tiền bằng cách đến tận cửa nhà khách hàng để mang rác đi. Mỗi lần thu gom có giá khoảng 3-5 NDT (khoảng 11.000-19.000 VND).

Khách hàng cũng có thể đăng ký gói tháng khoảng 100 NDT (hơn 377.000 VND), đổi lại, rác được thu gom mỗi ngày. Người sử dụng dịch vụ chỉ cần đặt túi rác trước cửa.

Trên thực tế, các loại hình dịch vụ giải quyết sự bất tiện trong cuộc sống như dọn nhà thuê hay xếp hàng hộ ngày càng phát triển tại các quốc gia châu Á, đặc biệt trong bối cảnh người trẻ bận rộn với công việc, gặp áp lực gia tăng thu nhập.

Người Trung Quốc trả tiền để thuê người vứt rác

Dịch vụ tại Trung Quốc đặc biệt thu hút người cao tuổi và những người không muốn hoặc không còn đủ sức thực hiện những công việc nhỏ hàng ngày. Một việc chỉ mất vài phút như mang túi rác xuống dưới tòa nhà giờ đây cũng có thể được tách thành một dịch vụ độc lập.

 Theo một nhà cung cấp, yếu tố then chốt quyết định sự thành công và tốc độ áp dụng nhanh chóng của mô hình kinh doanh này chính là giá cả phải chăng. Ảnh: QQ.com.

Theo một nhà cung cấp, yếu tố then chốt quyết định sự thành công và tốc độ áp dụng nhanh chóng của mô hình kinh doanh này chính là giá cả phải chăng. Ảnh: QQ.com.

Đó chính là logic của “lazy economy” (nền kinh tế lười biếng). Người tiêu dùng trả tiền để tiết kiệm công sức, thời gian hoặc đơn giản là tránh những việc họ không muốn làm.

Khái niệm này không mới ở Trung Quốc. Một cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan từng mô tả “lazy economy” của Trung Quốc là xu hướng người tiêu dùng sử dụng tiền để giải quyết những bất tiện trong đời sống, đặc biệt khi công nghệ giúp đặt và thanh toán các dịch vụ dễ dàng hơn.

Điều đáng chú ý là các dịch vụ kiểu này không nhất thiết phải đắt tiền. Chính những khoản chi nhỏ cho các công việc vụn vặt tạo ra một thị trường mới: giao đồ ăn, mua hộ, giặt là, dọn nhà, xếp hàng thuê và giờ đây là mang rác đi.

Sự phát triển của “lazy economy” cũng phản ánh một thay đổi trong cách người tiêu dùng nhìn nhận giá trị. Thứ được mua không chỉ là sản phẩm hay dịch vụ, mà là khoảng thời gian được giải phóng.

Người châu Á mua thời gian

Trung Quốc không phải trường hợp duy nhất. Tại Hàn Quốc, xu hướng thuê người làm việc nhà theo giờ trở nên phổ biến ở nhóm người trẻ sống một mình.

The Straits Times ghi nhận một nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi ở Seoul thuê người dọn căn hộ khoảng 50 m2 một hoặc hai lần mỗi tháng. Mỗi buổi kéo dài 3 giờ, chi phí khoảng 50.000 won (khoảng 820.000 đồng). Cô cho biết thời gian tiết kiệm được có thể dùng để xem phim hoặc tập thể dục.

Một bài viết trên The Asia Business Daily cũng gọi đây là biểu hiện của “lazy economy”, trong đó người tiêu dùng trả tiền để tiết kiệm thời gian và công sức. Những dịch vụ như dọn nhà, giặt là, giao hàng hay thậm chí thuê người xếp hàng ngày càng được xem như một phần của thị trường tiện lợi.

Điều này đặc biệt phù hợp với một xã hội có nhiều hộ độc thân và người trẻ chịu áp lực về thời gian. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc sau giờ làm, họ có thể chia nhỏ những công việc đó và thuê người khác thực hiện.

Chính phủ Hàn Quốc cũng chú ý đến nhu cầu này. Tháng 8, Seoul Economic Daily đưa tin chính phủ Hàn Quốc bắt đầu xây dựng các dịch vụ dành riêng cho người trẻ sống một mình, tập trung vào những bất tiện hàng ngày như chuyển nhà quy mô nhỏ và sửa chữa thiết bị gia dụng.

 Các dịch vụ như giúp việc theo giờ, dọn nhà, sắp xếp đồ đạc hộ ngày càng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Ảnh: Li Xiaorong.

Các dịch vụ như giúp việc theo giờ, dọn nhà, sắp xếp đồ đạc hộ ngày càng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Ảnh: Li Xiaorong.

Tại Nhật Bản, thị trường dịch vụ việc nhà cũng phát triển khi số hộ gia đình có hai người đi làm tăng lên. Kyodo News cho biết nhu cầu thuê người làm việc nhà đang tăng. Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ghi nhận số nhân viên tăng gần gấp đôi trong khoảng một thập kỷ.

Ở đây, vấn đề không còn đơn thuần là “lười”. Khi cả hai người trong một gia đình đều đi làm, thời gian dành cho việc nhà trở thành một nguồn lực có giá trị.

Nhật Bản cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng do dân số già hóa và suy giảm. Reuters ghi nhận số hộ gia đình có hai nguồn thu nhập vượt các gia đình chỉ có một người đi làm, trong khi chính sách lao động và an sinh truyền thống vẫn được xây dựng trên hình mẫu người vợ nội trợ.

Tại Ấn Độ, xu hướng này được số hóa mạnh. Business Standard đưa tin thị trường dịch vụ giúp việc theo yêu cầu tăng tốc tại các thành phố lớn, với những nền tảng cung cấp từ dọn nhà, rửa bát đến các công việc gia đình đơn giản. Một nền tảng ghi nhận khoảng 500.000 lượt việc mỗi tháng, trong khi đối thủ lớn đạt khoảng 600.000 lượt vào tháng 12/2025.

MINT cũng ghi nhận các nền tảng như Pronto và Snabbit biến việc tìm người giúp việc gia đình từ một quy trình dựa vào quan hệ quen biết thành thao tác đặt dịch vụ trên ứng dụng.

Những ví dụ này cho thấy “lazy economy” ở châu Á không nhất thiết bắt nguồn từ tâm lý muốn làm ít đi. Nó xuất hiện khi thời gian trở nên đắt đỏ hơn công việc mà khách hàng thuê người khác làm.

Một nhân viên văn phòng có thể tự dọn nhà, giặt quần áo hay mang rác đi. Nhưng nếu vài chục nghìn won, vài USD hay một khoản phí nhỏ có thể đổi lấy một hoặc hai giờ nghỉ ngơi, nhiều người bắt đầu xem đó là một khoản chi hợp lý.

“Lười” vì thế có thể không phải là từ chính xác nhất. Trong nền kinh tế này, thứ người tiêu dùng thực sự mua là sự tiện lợi và thời gian của chính mình.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nen-kinh-te-luoi-bieng-lan-rong-o-chau-a-post1683551.html