Nếp nhà - điểm tựa giữa những đổi thay
(NB&CL) Nếp nhà không chỉ nằm trong những gia phong được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn được bồi đắp từ cách mỗi người sống, ứng xử và vượt qua những thử thách của thời đại. Từ một gia đình nhiều thế hệ ở quê đến một mái ấm của người trẻ giữa đô thị, những giá trị ấy đang được tiếp nối linh hoạt hơn, để truyền thống không trở thành khuôn phép mà trở thành điểm tựa cho mỗi người.

Nếp nhà - nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu
Nếp nhà nối các thế hệ
Ở tuổi ngoài 70, ông Đào Duy Tân và bà Nguyễn Thị Chử sống cùng nhau tại quê nhà ở thôn An Duyên, xã Chương Dương, Hà Nội. Các con đều đã trưởng thành, lập gia đình và công tác tại Hà Nội. Điều khiến ông bà an lòng là các thành viên luôn hòa thuận, gắn bó và tiếp tục gìn giữ nền nếp gia đình.
Ông bà có hai con trai, một con gái và bảy người cháu nội, ngoại. Dù không sống dưới một mái nhà, các thành viên vẫn quan tâm và nhắc nhau giữ gìn danh dự chung.

Đại gia đình ông Đào Duy Tân và bà Nguyễn Thị Chử. Ảnh: NVCC.
Với ông Tân, nếp nhà không nằm trong những lời giáo huấn lớn lao mà bắt đầu từ cách người lớn sống và đối xử với nhau.
“Điều quý giá nhất trong gia đình tôi là các con, các cháu luôn lấy tấm gương của cụ, kỵ, ông bà, cha mẹ và danh tiếng của gia đình để tự rèn luyện, phấn đấu học tập. Người lớn sống thế nào thì con cháu nhìn vào như vậy. Vì thế, muốn nhắc nhở con cháu, trước hết mình phải sống cho đúng”, ông Tân chia sẻ.
Từ nền tảng ấy, các con, cháu trong gia đình ông đều nỗ lực học tập và trưởng thành. Gia đình hiện có hai tiến sĩ; các thành viên khác có trình độ thạc sĩ, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tại một số cơ quan Trung ương, thành phố. Người cháu trai lớn vừa trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương với 29,25 điểm.
Ông Tân kể về sự trưởng thành của con cháu bằng sự điềm đạm. Với ông, bằng cấp hay vị trí công tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng nhân cách và ý thức cống hiến. Sau mỗi thành tích, ông bà vẫn nhắc con cháu không được tự mãn, phải tiếp tục học hỏi, biết quan tâm đến những người xung quanh và không quên nguồn cội. Với dân làng, ông Tân tích cực tham gia sưu tầm tư liệu và biên soạn cuốn Phả làng, giúp con cháu hiểu hơn về nguồn cội. Gia đình ông còn đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, văn hóa và tâm linh tại địa phương.
“Khi gia đình có điều kiện thì góp một phần cho quê hương. Tôi muốn con cháu hiểu rằng sống trong cộng đồng không thể chỉ nghĩ đến gia đình mình”, ông Tân nói.
Theo chính quyền địa phương, liên tục trong ba năm 2023, 2024 và 2025, gia đình ông Tân được công nhận “Gia đình văn hóa”. Năm 2026, gia đình ông bà là đại diện của xã Chương Dương được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô”.
Giữ điểm tựa giữa vòng quay đô thị
Cũng được vinh danh “Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô” năm 2026, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang và anh Phan Trường Giang ở phường Kiến Hưng dường như vất vả hơn giữa nhịp sống sôi động của đô thị. Cũng như nhiều gia đình trẻ, nhịp sống gần như không cho phép họ đứng yên. Nếu không học hỏi và thích ứng, họ có thể tụt lại trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Nhưng càng cuốn vào cuộc mưu sinh, họ càng thiếu thời gian cho cha mẹ, bạn đời và con cái.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang và anh Phan Trường Giang (Phường Kiến Hưng) được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và tuyên dương là Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026. Ảnh: NVCC.
Không chỉ có áp lực về “cơm áo gạo tiền”, gia đình chị Trang, anh Giang cũng phải đối diện với nỗi lo con trẻ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội hay những cám dỗ của đời sống bên ngoài cánh cửa căn hộ. Cả hai đều bận rộn với công việc, trong khi hai con còn nhỏ. Đã có lúc anh chị bối rối với thế giằng co: dành ít thời gian cho công việc thì sợ bị bỏ lại, nhưng dồn quá nhiều sức lực cho sự nghiệp, công việc… thì gia đình có khi lại trở thành ưu tiên sau cùng. Bởi thế, duy trì nguyên vẹn nếp sống chậm của một gia đình truyền thống là điều không thể, mà quan trọng là họ phải tìm được cách “chèo chống”, giữ được gia đình nhỏ bình yên trong một guồng quay biến chuyển chóng mặt.
Theo chị Trang, khi không thể bước ra khỏi nhịp sống bận rộn, anh chị vẫn cố gắng lựa chọn cách không để gia đình chỉ nhận phần thời gian còn thừa. Hai người thường xuyên trao đổi lịch làm việc; khi một người bận, người còn lại chủ động chăm con, lo việc nhà. Anh chị cũng nhắc nhau không mang những căng thẳng từ bên ngoài về “trút” lên người thân.
Chị Trang chia sẻ thêm, cân bằng không có nghĩa mọi việc lúc nào cũng được chia đều, mà là hiểu và sẵn sàng bù đắp cho nhau. “Bố mẹ yêu thương, tôn trọng và đồng hành với nhau thì con cái mới cảm nhận được sự bình yên”.

Gia đình hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Huyền Trang và anh Phan Trường Giang. Ảnh: NVCC.
Thừa hưởng nếp sống truyền thống và được giáo dục, rèn luyện qua nhà trường và môi trường công việc, các thành viên gia đình chị giữ lại lòng hiếu kính, tình nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với nhau. Cách thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cũng thay đổi: việc nhà không đặt lên vai một người; dạy con không chỉ bằng mệnh lệnh. Hai con được hướng dẫn làm những việc vừa sức, biết quan tâm mọi người, lắng nghe trước khi nhận xét. Chị thường nói: “Gia đình không phải là nơi ai phục vụ ai, mà là nơi mỗi người đều biết mình có thể làm gì để người bên cạnh được vui hơn”.
Trước ảnh hưởng từ bạn bè và môi trường số, vợ chồng chị không lựa chọn cách kiểm soát tuyệt đối mà hướng con đến khả năng làm chủ công nghệ. Người lớn cũng phải làm gương, bởi không thể yêu cầu con rời màn hình khi bố mẹ vẫn luôn cầm điện thoại.
“Càng hiện đại thì gia đình càng cần sự hiện diện thật của mỗi người”, chị nói. Sự hiện diện ấy là khi cha mẹ có thể gác lại công việc để lắng nghe con, bình tĩnh đối thoại và trở thành “những người bạn”, để khi gặp khó khăn, con vẫn muốn chia sẻ với bố mẹ.
Chuyện của gia đình chị Trang cho thấy trong nhịp sống hiện đại, người trẻ phải đối mặt nhiều áp lực khi phải đảm bảo tốt nhiều vai trò, trong khi cha mẹ không ở gần để giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn. Điều họ trao cho thế hệ sau không chỉ đơn giản là nối tiếp truyền thống gia đình hay dòng họ mà còn là những giá trị được hình thành từ chính những gì họ học được trong đời sống: cách ứng xử với xã hội, cách đối diện áp lực, vượt qua khó khăn, tự đứng dậy sau những thất bại và biết phân biệt điều gì đúng, điều gì cần tránh. Từ những trải nghiệm ấy, họ lựa chọn những điều phù hợp để giáo dục con, giữ cho mái ấm một nền nếp mà không trở thành khuôn phép.
Và nhìn rộng ra, khi người trẻ đủ bản lĩnh bước ra xã hội mà không đánh mất những giá trị cốt lõi thì họ không chỉ gìn giữ nếp nhà mà còn đang làm mới nó. Chỉ đơn giản một hành động yêu thương, một cuộc đối thoại hay cùng nhau vượt qua khó khăn, những giá trị gia đình mới có thể tiếp tục được trao truyền, trở thành điểm tựa để thế hệ sau lớn lên vững vàng hơn.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nep-nha-diem-tua-giua-nhung-doi-thay-post358569.html

