Nếp nhà xứ Huế

'Gia phong' là nếp sống tốt đẹp có sẵn trong nhà nhưng để trở thành gia phong thì nếp nhà ấy phải lan truyền, góp phần tạo nên phong khí của cả vùng đất.

Huế là một xứ sở như vậy, cho đến bây giờ, nền nếp gia phong vẫn còn phảng phất trên từng ngọn cỏ, lá cây...

Răn dạy quân vương

Thời vua Gia Long, khi hoàng tử đến 15 tuổi, Bộ Lễ theo lệ lập danh sách tâu xin phong tước Công, cho hưởng bổng lộc. Đến thời Minh Mạng, nhà vua cẩn trọng hơn, dụ rằng: "Phàm các hoàng tử đến năm 15 tuổi mà Bộ Lễ tâu xin phong tước, đợi ta thân xét hạch xem hoàng tử ấy có quả là đức hạnh tuổi tác đều tăng tiến, ngày càng tôn kính đạo nghĩa, thì lập tức cho làm lễ tấn phong tước Công. Nếu hoàng tử ấy chưa có đức nghiệp sáng tỏ thì hãy đình phong một lần, đợi sau 5 năm lại làm sớ xin".

Thời Thiệu Trị, có chuyện hoàng tử Miên Thái, tuổi lớn mà ham chơi bời, không chịu học hành, vua phạt 2 năm mất lương để răn đe. Thời Tự Đức thì nổi tiếng câu chuyện vua đi săn bắn, gặp lụt nên chậm về cung. Đức Từ Dụ nóng ruột, sai quan đại thần là Nguyễn Tri Phương đi rước. Về cung, vua Tự Đức vội vàng sang lạy mẹ xin lỗi, lấy cây roi mây dâng lên rồi tự nằm xuống xin chịu đòn.

Cổ nhân có câu "Bách thiện hiếu vi tiên", ý rằng trong trăm đức tính tốt thì hiếu đứng đầu. Vua coi hiếu thuận chính là phẩm chất quan trọng nhất nên trăm dân nhìn vào, học theo mà thực thi chữ hiếu và cây roi là chuyện đương nhiên.

Ảnh: Trương Vững

Ảnh: Trương Vững

Nếp nhà phủ đệ

Huế xưa có nhiều gia đình tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường... mà ở đó, các bậc cao niên luôn là tấm gương quân tử. Bên cạnh Nguyễn Phước tộc là đại gia đình hoàng tộc với Tôn Nhơn Phủ điều hành mọi hoạt động của hoàng gia với những định chế khắt khe thì tại các ngôi phủ đệ cũng có những quy định rường cột nếp nhà răm rắp. "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" là điều mà bất kỳ chủ nhân nào cũng phải làm cho được.

Trong ngôi từ đường của nghệ nhân Nguyễn Văn Khả, bên cạnh bức hoành phi "Đệ nhất xảo thủ" do vua Khải Định ban cho, có tấm bảng ghi hai chữ "Thanh đức" (đức trong sạch) là chủ nhân có ý răn dạy con cháu trong nhà lo giữ gìn rất mực đạo làm người.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm kể có lần ông vào ngôi nhà cổ của Thượng thư Phạm Hữu Điền ở thôn Phú Mộng, Kim Long, nhìn thấy một bức hoành có ba chữ "Mạch thượng tẩu", dịch nôm na là "Ông già trên đường". Nhà thơ sửng sốt: Cái gì là "Ông già trên đường"? Một nội dung quá lạ lẫm. Thì ra đây là một dụng điển: Sách xưa kể chuyện Mạnh Tử yết kiến vua Lương. Vua hỏi "Tẩu bất viễn thiên lý nhi lai...", có ý là "Không quản ngàn dặm đến đây ắt cụ phải có điều chi lợi cho nước ta?". Mạnh Tử trả lời dứt khoát: "Nhà vua hà tất nói cái lợi, chỉ nên cầu nhân nghĩa". Như vậy, treo bức hoành "Mạch thượng tẩu" là cụ Thượng kín đáo nói lên quan niệm sống và cái chí của mình - "Người quân tử chỉ nên cầu nhân nghĩa, không nên cầu lợi".

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm kết luận: Đó là một triết lý quan trọng không chỉ dùng để dạy dỗ con cháu trong nhà mà còn dùng để xây dựng đất nước và làm quan ngày trước.

Lễ tiến cung bánh chưng, bánh tét Ảnh: Nguyễn Khoa Huy

Lễ tiến cung bánh chưng, bánh tét Ảnh: Nguyễn Khoa Huy

Gia huấn dân gian

Hầu hết tại các từ đường ở Huế đều lưu giữ gia phả ghi lại lịch sử, công trạng của tổ tiên, đây là tài sản thiêng liêng lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bổn phận của các thế hệ con cháu là phải giữ gìn, bổ sung để ngày càng hoàn thiện gia phả và giữ gìn gia phong của dòng tộc. Trong các đền chùa, nhà thờ thường bài trí các bức hoành, câu đối chữ Hán, chữ Việt răn dạy đạo làm người như: "Ẩm hà tư nguyên" (Uống nước nhớ nguồn), "Quang tiền dụ hậu" (Rạng đời trước, sáng đời sau), "Đức lưu quang" (Đức độ tỏa sáng)...

Huế có nền nếp gia phong mỗi dòng họ, gia đình khác nhau, từ đó quyết định phong khí khác nhau của từng gia tộc. Từ đó mới có những gia đình binh nghiệp vang danh như Tôn Thất, Nguyễn Hữu; gia đình văn nhã như Nguyễn Khoa; gia đình phong lưu như Tuy Lý; gia đình hoạn lộ danh tài như Thân Trọng, Hồ Đắc, Hà Thúc, Hoàng Trọng...

Không chỉ giáo huấn về luân lý làm người, gia huấn còn chú trọng dạy kỹ năng mưu sinh, trang bị tri thức văn hóa và triết lý ứng xử. Nếp nhà xứ Huế không thể thiếu phong vị của không khí êm ấm gia đình và những bữa ăn ngon từ rau trái quanh nhà. Mỗi lần nấu ăn, các bà mẹ thường nói với các con gái: "Xem mạ nấu cho biết để sau này có cái mà thưa thốt với người ta". Đến mức, bà Trương Đăng Thị Bích (con dâu của nhà thơ Tùng Thiện Vương) còn soạn cả sách "Thực phổ bách thiên" dạy nấu ăn bằng thơ để truyền lại cho con cháu...

Nền nếp gia phong này về sau được các trường nữ sinh ở Huế, đặc biệt là Trường Đồng Khánh, tiếp tục đào tạo nên nhiều thế hệ tài tình. Nữ sinh Đồng Khánh ngoài học các môn yếu lược còn học thêm nữ công gia chánh. Kiến thức, kỹ năng ấy đúc kết trong người con gái Huế tạo nên một sự lan tỏa văn hóa gia phong sâu rộng trong dân chúng qua nhiều thế hệ. Con gái học gia chánh, học thêu thùa, may vá là học cái khéo tay, đảm đang, vun vén, đó cũng là cách rèn chữ nhẫn cho phụ nữ Huế giữ nếp nhà. Và không chỉ vậy, nền nếp gia phong còn hun đúc nên những người phụ nữ Huế lập thân, tham gia công tác xã hội rất sớm, như bà Đạm Phương lập Nữ công Học hội đầu tiên trong cả nước, để trau dồi "nữ công thực nghiệp là điều rất cần thiết cho đàn bà con gái", tạo tiền đề cho "công nghệ thực nghiệp nước nhà sau này". Buổi lễ ra mắt công chúng trọng thể, cụ Phan Bội Châu được mời phát biểu. Cụ nói rất phấn khích bởi Nữ công Học hội là quá mới, hoàn toàn chưa có tiền lệ, lại xuất hiện ngay trung tâm của kinh đô cả nước.

Ngày nay, nhiều dòng họ ở Huế đều thành lập quỹ khuyến học, dưới sự bảo trợ tài chính của các con cháu thành đạt ở trong và ngoài nước để động viên tinh thần học tập, phấn đấu lập nghiệp của con cháu. Trước sự tác động rất mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, nhiều giá trị bị đảo lộn, trong đó có gia đình, thì ở Huế, đa phần thuần phong mỹ tục tốt đẹp vẫn được gìn giữ, phát huy. Như câu trong bài "Vịnh cây dành dành buổi sáng" của Cao Bá Quát viết ở một đồng quê ngoại ô kinh thành Huế: "Hoàn hữu thiền gia phong vị phủ/ Nhất chi đảm bặc để thiên lâm" (Lại có cái phong vị nhà thiền hay không đây/ Một cành hoa đảm bặc mà thơm đến cả ngàn rừng).

Hồ Đăng Thanh Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nep-nha-xu-hue-196250113152514911.htm