Đánh thức di sản
Xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong các tour di sản đã góp phần 'đánh thức' những tiềm năng bị bỏ quên. Âm nhạc truyền thống vốn kén người nghe, cổ phục kén người mặc... thì nay cũng đã không còn bị 'quay lưng'.
Di sản - vốn là những giá trị được sáng tạo, kết tinh từ trong quá khứ và được trao truyền lại. Công nghệ là lĩnh vực gắn với những phát minh, làm ra các sản phẩm có tính sáng tạo, luôn phải thích ứng với đòi hỏi phát triển của nền văn minh. Vì vậy, nhiều người vẫn quan niệm khó có thể kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
Nhưng bây giờ, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh, nhờ ứng dụng của công nghệ số, di sản văn hóa được "hồi sinh", giúp người xem được cung cấp thông tin, được trực tiếp tương tác và khám phá di sản một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn.
Đơn cử như 82 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên vô cùng sống động, rõ nét, được thuyết minh chi tiết rất dễ hiểu và gần gũi. Ở Hoàng thành Thăng Long và đại nội Huế, công nghệ hiện đại tạo ra các trải nghiệm dựa trên việc mô phỏng hiện thực, cho phép con người “nhập vai”, hòa mình, tương tác với đối tượng trong một không gian ảo nhưng giống như thật.
Trước đây, các di tích, di sản vốn là những nơi không hấp dẫn, khó thu hút du khách và khai thác kém hiệu quả. Không gian di sản về đêm trước đây lại càng bị xem là buồn tẻ, nhàm chán, hết giờ hành chính là đóng cổng im lìm, tối om, hoàn toàn không được khai thác. Nhưng xu hướng ứng dụng thế mạnh công nghệ hiện đại trong các tour di sản đã góp phần “đánh thức” những tiềm năng bị bỏ quên.
Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố 15 sản phẩm tour đêm và ra mắt không gian chiếu sáng tại Phố cổ. Trong chuỗi 15 sản phẩm du lịch đó thì đa số có sự trợ giúp của công nghệ. Tour đêm Hoàng thành Thăng Long, tour đêm nhà tù Hỏa Lò, 2 chương trình "Tinh hoa đạo học" và "Sử đá lưu danh" của Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm. Thậm chí ở một số tour đêm, nếu muốn tham gia du khách còn phải đặt mua vé từ rất sớm và chờ đợi khá lâu. Điều đó càng chứng tỏ sự quan tâm và yêu thích của du khách đối với việc khám phá và tìm hiểu di sản văn hóa. Đây chính là sự sáng tạo rất thành công của việc ứng dụng công nghệ trong việc phát huy giá trị của di sản văn hóa.
Không chỉ còn là hiện tượng đơn lẻ, có một xu hướng rất tích cực thời gian vừa qua là các nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã và đang không ngừng phá vỡ giới hạn, kết hợp với khai thác những giá trị di sản văn hóa của dân tộc (đặc biệt là giá trị văn hóa phi vật thể) để sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa định vị các thương hiệu văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đương đại.
Những thứ tưởng chừng chẳng liên quan với nhau mà lại hòa quyện không tưởng. Nhờ sự sáng tạo, đột phá, các nghệ sĩ trẻ đã khiến cho những thể loại âm nhạc truyền thống vốn kén người nghe, cổ phục vốn kén người mặc, suốt cả 1 thời gian dài trước đây bị “quay lưng”, thậm chí dần mai một bỗng hồi sinh.
Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quý báu của Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội làm kinh tế, mở ra không gian sáng tạo nghệ thuật tự do trong nước, mà còn có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa, từ đó đưa những sản phẩm văn hóa phi vật thể truyền thống mới của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế…
Với giá trị vô cùng quý giá, trường tồn cùng năm tháng; cùng với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 và Nghị quyết số 1755 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, di sản văn hóa Vệt Nam đang được những người yêu di sản, với tình yêu đặc biệt của mình, không ngừng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại để “đánh thức” di sản, không để di sản “ngủ quên” và còn có thể khiến di sản “làm kinh tế”. Nhờ khai thác được giá trị, sức hút từ di sản văn hóa của Việt Nam ngày càng tăng lên, là tiềm năng mạnh mẽ và là nguồn lực cơ bản cho phát triển nền công nghiệp văn hóa nước ta.
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/danh-thuc-di-san-post1151698.vov