Nét đẹp nương chè hình vân tay

Những rãnh chè đều nhau từ chân đồi chạy vòng xoáy lên đỉnh ngọn. Đứng dưới chân nhìn lên, nó như một kim tự tháp màu xanh.

Đã nói đến vân tay xin dài dòng một chút. Bạn có hay để ý đến vân tay mình không? Tôi thì không. Bởi chỉ khi phải điểm chỉ cho một giấy tờ gì liên quan đến bản thân, tôi mới nhìn thấy rõ những đường vân của ngón tay mình. Người ta nói, những đường vân ấy như một con dấu riêng, không một người nào có sự trùng hợp lẫn nhau. Người lại bảo đấy là hoa tay của mỗi người, nó liên quan đến tài năng thiên bẩm ở một lĩnh vực nào đó. Quả thật, nhìn kỹ thì những đường vân ấy được bố cục một cách vô cùng chặt chẽ, tinh xảo đến lạ lùng trên một phạm vi thật nhỏ, trên bề mặt các đầu ngón tay. Từ những câu chuyện mang chút tâm linh, tôi lại hình dung nó như một đồ thị của đời người. Những thành bại đều từ hai bàn tay mỗi người mà nên. Bức tranh sinh động của cuộc sống này được hiện lên cũng từ đôi bàn tay con người mà ra cả.

Nương chè vân tay, ảnh Bùi Khắc Thiện

Nương chè vân tay, ảnh Bùi Khắc Thiện

Rồi một ngày, tôi đi theo đoàn thực tế của Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên về thôn Phả Lý thuộc xã Đồng Hỷ, lại sững sờ trước vẻ đẹp của đồi chè có tên gọi vân tay. Tôi không biết ai là người phát hiện và có tấm ảnh đầu tiên về đồi chè này, nhưng từ đó nó mới có tên, từ đó mới có bao nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh nhà lui tới. Tôi đứng ngắm kỹ ngọn đồi. Nó nhỏ nhưng tròn trĩnh nằm lọt giữa bao ngọn đồi cao bao quanh. Những rãnh chè đều nhau từ chân đồi chạy vòng xoáy lên đỉnh ngọn. Đứng dưới chân nhìn lên, nó như một Kim Tự Tháp màu xanh. Nhìn tấm ảnh từ Flycam chụp xuống thì những rãnh chè xanh biếc ấy tạo thành hình nét vân tay tuyệt đẹp. Có người đã nói, đây là đồi chè có nét đẹp độc đáo nhất trong các đồi chè ở Thái Nguyên. Không phải cái đẹp rộng lớn, trùng điệp như nhiều nơi khác mà nó gọn, tròn như đường nét một chiếc vân tay.

Sau chuyến ấy về, tôi cứ luôn rút điện thoại ra ngắm nhìn. Rồi lại phải lần hai, lần ba quay lại đồi chè ấy, phải gặp bằng được chủ nhân của “tác phẩm” đồi chè. Anh là Nguyễn Văn Quang, tuổi hơn ba mươi. Cơ ngơi trông đã khang trang, cơ bản ngay cạnh ngọn đồi vân tay. “Tác phẩm” đầu tay này là khi vợ chồng anh ra ở riêng cách đây đã hơn chục năm. Chỉ việc phát cây, xác cỏ, đánh rãnh quanh quả đồi hai vợ chồng phải làm quần quật vài tháng trời. Rồi còn trồng, còn làm cỏ, tưới chăm đằng đẵng bao tháng trời nữa mới được lứa búp đầu tiên. Mồ hôi của hai vợ chồng trẻ ấy ít có ngày khô trên lưng áo bất kể bốn mùa. Họ cũng chẳng hề biết đồi chè của mình đã trở thành tác phẩm nghệ thuật cho bao người chiêm ngưỡng.

Tôi lại nghĩ nhiều về những điều ẩn sâu trong bức tranh mang dấu ấn vân tay. Đi khắp vùng chè Văn Hán, Sông Cầu, Trại Cài, Vô Tranh, Tức Tranh, La Bằng, Tân Cương, Phúc Thuận... của Thái Nguyên nơi nào chẳng có. Những bức tranh không thể vẽ trong một hai ngày, một hai tuần mà phải được chăm bẵm, tô vẽ cho sắc xanh ấy hết năm này qua năm khác. Thậm chí nó gắn với cả đời người. Nó được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Những nét vân tay của con người đã in sâu vào đất để tạo nên những nét vân trùng điệp, xanh thắm khắp các vùng chè Thái Nguyên hôm nay. Cứ mỗi dịp được ngắm các đồi chè với muôn vẻ dáng hình, tôi đều xốn xang trước một vẻ đẹp của hàng hàng, lối lối những đường xanh. Nó uốn lượn theo dáng đồi. Nó trải dài theo dáng núi. Cái cảm xúc trước cái đẹp đồi chè vân tay ở Văn Hán nó khác sự mênh mông ở Cầu Đá, La Bằng, hay ở Trại Cài, Tức Tranh.  Có một điểm chung duy nhất là nơi nào những luống chè cũng như những khuông nhạc đang tua tủa những nốt nhạc xanh mang âm hưởng của những khát vọng nhọc nhằn.

Sao lại là những khát vọng nhọc nhằn ư? Bởi sau cái màu xanh vân tay kia tôi biết có bao sự trăn trở để giữ cho hương thơm, chất vị của nó luôn khác biệt, luôn xứng với mảnh đất đệ nhất danh trà. Vậy nên phải vất vả hơn, phải kỹ càng hơn từ cách tưới chăm, cách phòng trừ sâu bệnh, mẫu mã đóng gói và cả cách quảng bá cho sản phẩm của mình. Có phải những vất vả nhọc nhằn ấy khi nắng, khi mưa, khi nóng bức, khi giá rét người trồng chè đều trải cả. Mùa nóng phơi lưng giữa đồi chè hái từng chiếc búp. Hết hàng này sang hàng khác. Hết đồi này sang đồi khác. Đôi bàn tay không chút nghỉ ngơi. Đôi chân đứng liền mấy tiếng đồng hồ. Rồi cái nóng bên những lò sao nhiệt độ phả ra. Mùa rét cũng phơi mình giữa những cơn gió lạnh. Lo tăng diện tích, sản lượng đầu vào. Lo vươn xa sản phẩm đầu ra. Có phải vì thế mà nước trà có cả màu vàng của nắng, vị chát của nhọc nhằn và vị ngọt của niềm vui thành quả. Ngay cái cánh trà thành phẩm đã chuyển màu đen, nó vẫn giữ chút mốc trắng như chẳng bao giờ quên những ngấn mồ hôi trên lưng áo bạc của người trồng chè.

Đi giữa những đồi chè mang một vẻ đẹp rất riêng của quê hương, tôi thấy yêu những bàn tay chai sần và sự cần cù của những người trồng chè. Một điều luôn ấn tượng trong tôi là khát vọng của họ đang muốn sản phẩm đặc sắc của quê hương được nâng tầm và gắn liền với du lịch. Những vùng chè mang dáng hình vân tay đều có nét đẹp riêng của Thái Nguyên. Tiếc vì chưa được nhiều người khắp nơi biết đến. Đó là bức tranh kết hợp phối màu tuyệt đẹp giữa dáng vẻ đồi núi thiên nhiên với bàn tay con người. Để họ hiểu được cái gạch nối mật thiết giữa vân tay con người và những đồi chè vân tay, có lẽ cần sự sáng tạo dám nghĩ dám làm, cần sự hỗ trợ của các ngành để những sản phẩm du lịch đến nhiều hơn tới những vùng chè của Thái Nguyên. Hương trà Thái Nguyên bay xa lâu rồi, tôi luôn mong vẻ đẹp cây chè, đồi chè và nét vân tay, tấm lòng, cuộc sống của người trồng chè phải được vươn xa.

Phạm Quý

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202608/net-dep-nuong-che-hinh-van-tay-8d92b08/