Nếu có ước muốn...
Hơn 25 năm trước, tôi vốn công tác ở một ngành pháp luật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Sau ngày tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tách làm hai đơn vị hành chính không lâu, một anh bạn rủ tôi, về làm báo ở Báo Công an TP Đà Nẵng. Thực tình, tôi cũng chẳng hiểu nghề làm báo như thế nào, bắt đầu từ cái gì, nhưng tự nhiên cứ thích thích. Cái 'thích' đầu tiên của tôi là làm báo để có điều kiện đi đó đây cho thỏa cái tâm hồn 'hoang dã' của bản thân... Và thật trùng hợp, sau 25 năm làm báo của tôi, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng lại sắp nhập vào làm một... Một sự trùng hợp thú vị.

Tác giả cùng các chiến sĩ Kiểm lâmrừng Quốc gia Yoóc Đôn, Đắk Lắk đi kiểm tra rừng.
Tôi về Báo Công an TP Đà Nẵng không lâu, lại có lứa sinh viên mới tốt nghiệp Khoa Xã hội nhân văn Đại học Huế về đầu quân. Tới 5-6 bạn. Nói thật, mấy bạn này uống rượu cũng khỏe mà viết lách cũng khá tốt. Đây là theo cách nhìn dưới con mắt của người đến với nghề báo từ học vỡ lòng như tôi. Tôi học từ các anh các chị lớp trước ở tờ báo mà học ở các bạn sinh viên mới tốt nghiệp này cũng rất nhiều... Như đã nói, cái “máu” của tôi là được đi đây đó, về báo “vốn liếng chữ nghĩa” chưa có gì, nhưng cứ thích đi, vừa đi vừa học. Quãng đầu năm 2001, tôi rủ Duy Cường - phóng viên tập sự, cây bút đã từng đoạt giải “Văn học trẻ”, đi biên giới. Vượt gần 150km đường rừng lên tới Đồn Biên phòng Đắc Pring, Nam Giang, Quảng Nam thì trời đã xế chiều. Thật cảm động, cán bộ chiến sĩ trên đồn thấy có khách, lại là nhà báo thì quý lắm. Chẳng cần xuất trình giấy tờ, Đồn trưởng, Chính trị viên đồn cung cấp thông tin chúng tôi cần tìm hiểu ngay... Đúng lúc 2 chiến sĩ khiêng con dê kêu “be be” qua sân đồn như chào khách, Duy Cường đột ngột hỏi: “Anh có thể cho xem bản đồ tác chiến của đồn được không...?”. Không khí đột ngột thay đổi, anh Đồn trưởng nhíu mày, cau mặt, đứng dậy lập tức gọi trực ban, kiểm tra giấy tờ của chúng tôi. Tôi biết tình thế khổ rồi..., lựa lời giãi bày: “Báo cáo các anh, bọn em cũng mới đi làm báo, chưa nắm được nguyên tắc, kỷ luật, bí mật của ngành, nhất là lực lượng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như các anh...”. Im lặng vài phút, rồi nét mặt anh Đồn trưởng cũng giãn ra, rồi câu chuyện với chúng tôi lại tiếp tục, tuy có không cởi mở như lúc ban đầu. Tuy vậy, chiều tối hôm ấy, chúng tôi vẫn được cả đồn chúc sức khỏe bằng món thịt dê núi cùng những ly rượu tự nấu, lại được nghe Chính trị viên đồn bập bùng ghi-ta, ngân nga khúc hát “Đồn biên phòng ở bên bản em... Anh đã nghe tiếng hát/ Anh đã nghe tiếng cười/ Đường tuần tra theo em anh bước... xuống bản...”.
Chuyến đi ấy, chúng tôi “thu nhập” cũng khá, viết được cả loạt bài về công tác giữ gìn, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, về công tác vận động quần chúng, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đồn biên phòng… Lại có bài viết về các thầy cô giáo cắm bản ở vùng sâu vùng xa, biên giới…
Mùa mưa năm 2004, Nhà báo Vũ Công Điền - Trưởng ban Báo ảnh, Thông tấn xã Việt Nam tại miền Trung - Tây Nguyên rủ tôi đi biên giới Việt - Lào, lên Đồn Biên phòng Laêê, cũng Nam Giang, Quảng Nam. Thời điểm ấy, hơn 30km từ QL14D lên Cửa khẩu Đắk Ốc, rẽ sang Đồn Biên phòng Laêê thực chất chỉ là đường mòn, các phương tiện chỉ đi được vào mùa nắng, còn mùa mưa chỉ đi bộ. Tôi chở anh Điền, vốn là một thương binh 1/4 thời đánh Mỹ, nặng tới 70- 80kg trên chiếc xe máy cà tàng của tôi... Chiếc xe gầm rú vượt đèo, vượt dốc, ì ạch bò được khoảng 3km, chiếc xe mất phanh cắm thẳng xuống khúc suối sâu, may người ngợm không hề hấn gì. Lôi được chiếc xe lên, tôi dúi vào một bụi cây ven đường, lấy một tờ giấy ghi mấy chữ “Xe của bộ đội, không được phá” gài lên yên xe... Rồi giữa rừng biên giới lúc mưa lúc nắng, hai anh em hì hục cuốc bộ lên đồn. Thật là cảm động, không gì bằng tình cảm của những người chiến sĩ nơi biên cương, cả đồn biên phòng đón chúng tôi, nghe chúng tôi bị hỏng xe phải đi bộ lên, Đồn trưởng “lệnh” cho hai chiến sĩ, đi kéo chiếc xe của chúng tôi về đồn sửa chữa. Biên giới nơi Đồn Biên phòng Laêê đứng chân ngày ấy còn muôn vàn gian khó, tôi cùng nhà báo Vũ Công Điền thỏa sức tìm hiểu, thâm nhập thực tế, viết về công tác giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới, khám chữa bệnh cho nhân dân, diệt dốt cho các em nhỏ, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội của những người lính Biên phòng.
Nói thực lòng, với bản tính hay đi, thích được đi, 25 năm làm báo tôi được đi khá nhiều nơi trên đất nước. Có thể kể đến như lên tận “thánh địa” ma túy nơi đầu ngọn gió Tây Trang, Pa Thơm để viết về sự hy sinh, gian khổ của những người lính biên phòng nơi địa đầu Tây Bắc, Điện Biên. Tôi đã hai lần được ra Trường Sa để viết về những người lính đang ngày đêm vượt qua gian khổ chiến đấu, hy sinh giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Đi dọc miền Trung - Tây Nguyên để tận mắt chứng kiến, cảnh báo hậu họa khi một thời cả nước khắp nơi làm thủy điện, tàn phá rừng, tàn phá môi trường sinh thái...
Trong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam này, để viết ra những kỷ niệm làm báo trên một vài trang giấy chắc không thể kể hết. Có người nói, kết quả của những chuyến đi là sản phẩm báo chí, là những giải thưởng. Nhưng với tôi, giải báo chí tôi đã từng có được từ giải “Vì bình yên cuộc sống” của Bộ Công an, giải Báo chí Quốc gia, cả chục lần đạt giải báo chí thành phố là những vinh dự, nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm. Quãng thời gian làm báo của tôi không nhiều, nhưng vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do sức khỏe, có lẽ tôi không còn có được những chuyến đi đến với cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân nơi còn nhiều gian khó, mình day dứt như còn nặng nợ nhiều lắm. Giá thời gian quay ngược để cho mình lại được sống với đam mê.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/neu-co-uoc-muon-post314895.html