Nga cắt khí đốt của Ba Lan và Bulgaria - mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến kinh tế
Hôm thứ Tư 27/4, Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do không thanh toán bằng đồng rúp, làm leo thang cuộc chiến kinh tế với châu Âu để phản ứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Công ty độc quyền đường ống dẫn khí đốt do Nga kiểm soát, cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, tuyên bố việc vận chuyển qua Ba Lan và Bulgaria - những nước có đường ống cung cấp cho Đức, Hungary và Serbia - sẽ bị cắt nếu nhiên liệu bị khai thác bất hợp pháp.
Logo của Công ty Gazprom trên mặt tiền của một trung tâm thương mại ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Reuters.
Lo ngại rằng các quốc gia khác sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là Đức, cường quốc công nghiệp của châu Âu phụ thuộc hơn một nửa lượng khí đốt vào năm 2021 của Nga, đã đẩy giá khí đốt tăng vọt. Hành động của Nga làm gia tăng lo ngại về tác động kinh tế toàn cầu của cuộc chiến.
Nhu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Tổng thống Vladimir Putin là trung tâm của phản ứng trước các lệnh trừng phạt, bao gồm việc đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga.
Ủy ban châu Âu đã cáo buộc Nga “tống tiền”, nhưng họ cũng tuyên bố rằng các nhà nhập khẩu khí đốt của EU có thể mua khí đốt của Nga nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Được biết, nhà nhập khẩu lớn nhất của Đức Uniper tuyên bố rằng họ có thể thanh toán các khoản năng lượng mà không vi phạm bất kỳ luật nào.
Điện Kremlin, vốn coi các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu là hành động chiến tranh kinh tế, hôm thứ Ba (26/4) tuyên bố rằng tập đoàn dầu khí Gazprom đang thực hiện sắc lệnh thanh toán bằng đồng rúp của ông Putin kể từ ngày 1/4.
Qua đó, cả hai Ba Lan và Bulgaria quốc gia không đồng ý với thỏa thuận của Nga đã bị cắt nguồn cung năng lượng.
Hệ thống thanh toán khí đốt mới của Nga, bao gồm việc mở tài khoản tại ngân hàng Gazprombank và chuyển đổi các khoản thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la sang đồng rúp đang được tiến hành.
Điều này làm gia tăng khả năng luồn lách của một số quốc gia tiếp tục mua khí đốt của Nga, phá vỡ mặt trận thống nhất của EU chống lại siêu cường năng lượng này.
Trong một lưu ý được đưa ra vào tuần trước, Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng nếu các nhà nhập khẩu khí đốt của Nga được chứng nhận thanh toán hoàn tất khi họ mua năng lượng bằng đồng tiền euro thì sẽ không vi phạm vào các lệnh trừng phạt.
Theo Bộ Kinh tế Đức, các tập đoàn vẫn có thể thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la. Hơn nữa, Hungary - quốc gia có lập trường tương tự như Đức, hồi đầu tháng tuyên bố rằng các nhà chức trách EU "không có vai trò gì" trong thỏa thuận khí đốt của họ.
Động thái của Nga bị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho là "không thể chấp nhận được". Vị chủ tịch EU sẽ tìm kiếm các phương án để bổ sung nguồn cung đang cạn kiệt trong mùa đông.
Tuy nhiên, châu Âu có ít lựa chọn vì thị trường khí đốt toàn cầu “căng như trống” trước khi khủng hoảng nổ ra.
Châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khí đốt và các nhà sản xuất Châu Âu hoặc Bắc Phi kết nối với lưới điện không thể tăng thêm nhiều sản lượng, trong khi các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các mỏ xa hơn thường được đặt trước trong dài hạn hợp đồng.
Hoa Kỳ, từ lâu đã trừng phạt châu Âu vì phụ thuộc vào Nga, đã hứa với châu Âu rằng sẽ cung cấp nhiều LNG hơn, nhưng nguồn cung của Hoa Kỳ không đủ, và ngay cả khi châu Âu có thể thu được nhiều LNG hơn, họ vẫn thiếu các nhà máy để tái cấp lại chất lỏng siêu làm mát.
Được biết, Bulgaria và Ba Lan là hai quốc gia châu Âu duy nhất có hợp đồng với gã khổng lồ năng lượng Gazprom sẽ hết hạn vào cuối năm nay, điều đó có nghĩa là việc tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế của họ đang được tiến hành tốt.
Đức đã khởi động giai đoạn đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp, điều này cuối cùng có thể dẫn đến hạn chế khí đốt trong ngành công nghiệp, vốn chiếm 1/4 tổng nhu cầu.
Trong giao dịch sớm, hợp đồng khí đốt chuẩn trước tháng của châu Âu tăng tới 20% lên 118 euro (125,14 USD) mỗi megawatt giờ (MWh). Đến giữa trưa, nó đã giảm xuống khoảng 107 euro.
Lê Na (Theo Reuters)