Ngắm biển lúa vàng trên dãy Tây Côn Lĩnh

Cộng đồng người Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí sinh sống trên dãy núi Tây Côn Lĩnh thuộc huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã 'cầm cuốc, cầm liềm thay cầm cọ' tạo tác nên mùa vàng hòa vào mây trời, hòa vào mưa nắng dán cheo leo bên sườn núi, đỉnh non.

Ruộng bậc thang - tranh thủy mặc dán vào vách núi

Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì không ai rõ đã hình thành từ khi nào, chỉ biết rằng trong báo cáo của thời Pháp thuộc cách đây hơn trăm năm có ghi: "Những năm gần đây người dân sống trên Tây Côn Lĩnh, Hoàng Su Phì, Việt Nam có khai thác sườn núi, sườn đồi làm ruộng bậc thang chuyển sang trồng lúa nước..."

Cho đến ngày nay, nhờ bàn tay lao động sáng tạo không mệt mỏi của đồng bào các dân tộc,… ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã là một hệ thống gồm nhiều ruộng, trải dài trên địa bàn 24 xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 3.700 ha. Khi đứng trước thiên nhiên ở xã Bản Luốc hay xã Sán Sả Hồ, xã Nậm Ty hay Thông Nguyên, nhìn những "bậc thang hạnh phúc" bám vào núi, vào làng, vào bản, chúng tôi không khỏi tự hào về sức lao động, sáng tạo đến không cùng của đồng bào đã làm nên công việc "dán tranh thủy mặc vào vách núi".

Dãy núi Tây Côn Lĩnh có độ chia cắt mạnh, độ dốc lớn, vào buổi sáng sớm hay chiều muộn có những ánh nắng le lói dạo chơi trên những thửa ruộng vàng ươm như thốt lên lời tâm tình, như bản "nhạc núi" với những nốt trầm bổng của sắc màu.

Cứ vào tháng 9 - 10, du khách lại nườm nượm kéo lên Hoàng Su Phì để mục sở thị mùa vàng, chiêm ngưỡng như quên lối về.

Biển lúa vàng chạy từ chân lên đỉnh núi

Vượt hơn 300km từ Hà Nội lên Hà Giang, qua bao ngọn núi, bao con dốc quanh co, Hoàng Su Phì hiện ra trong tầm mắt với một màu vàng lúa chín, xen lẫn mầu xanh mướt mải của những thửa ruộng bậc thang.

Vượt hơn 300km từ Hà Nội lên Hà Giang, qua bao ngọn núi, bao con dốc quanh co, Hoàng Su Phì hiện ra trong tầm mắt với một màu vàng lúa chín, xen lẫn mầu xanh mướt mải của những thửa ruộng bậc thang.

Ruộng bậc thang ở xã Nậm Ty xen kẽ bên những tán rừng.

Ruộng bậc thang ở xã Nậm Ty xen kẽ bên những tán rừng.

Tả Sử Choóng nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 21 km về phía Tây Nam và là xã vùng III của huyện, cũng là xã nằm trong quần thể di tích Quốc gia Ruộng bậc thang.

Tả Sử Choóng nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 21 km về phía Tây Nam và là xã vùng III của huyện, cũng là xã nằm trong quần thể di tích Quốc gia Ruộng bậc thang.

Những thửa ruộng bậc thang xen kẽ bản làng người Dao, Mông, Tày, Nùng,… ở Hoàng Su Phì.

Những thửa ruộng bậc thang xen kẽ bản làng người Dao, Mông, Tày, Nùng,… ở Hoàng Su Phì.

Lớp lớp ruộng bâc thang chạy lên đỉnh núi ở xã Thung Nguyên.

Lớp lớp ruộng bâc thang chạy lên đỉnh núi ở xã Thung Nguyên.

Dưới ánh nắng chiều nhẹ, những vạt ruộng bậc thang được nhuộm một màu vàng óng, sóng sánh tựa mật.

Dưới ánh nắng chiều nhẹ, những vạt ruộng bậc thang được nhuộm một màu vàng óng, sóng sánh tựa mật.

Con đường tỉnh lộ nối huyện Hoàng Su Phì với huyện Sín Mần của tỉnh Hà Giang.

Con đường tỉnh lộ nối huyện Hoàng Su Phì với huyện Sín Mần của tỉnh Hà Giang.

Khung cảnh đẹp mê hồn khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang chuyển sang màu vàng óng.

Khung cảnh đẹp mê hồn khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang chuyển sang màu vàng óng.

Du khách không khỏi ngỡ ngàng khi ngắm nhìn hàng nghìn thửa ruộng bậc thang bao la, trải đều tít tắp,uốn lượn quanh những lưng núi, sườn đồi.

Du khách không khỏi ngỡ ngàng khi ngắm nhìn hàng nghìn thửa ruộng bậc thang bao la, trải đều tít tắp,uốn lượn quanh những lưng núi, sườn đồi.

Hoàng hôn buông xuống và những ánh nắng cuối ngày trên những thửa ruộng bậc thang Bản Luốc.

Hoàng hôn buông xuống và những ánh nắng cuối ngày trên những thửa ruộng bậc thang Bản Luốc.

Xã Bản Luốc và Sán Sả Hồ có địa hình là núi đất và độ dốc vừa phải nên nhiều ruộng bậc thang. Nơi đây,đâu đâu cũng có ruộng bậc thang theo hình lượn sóng và cánh cung. Ruộng bậc thang ở đây làcủa người Dao áo dài và người Nùng.

Xã Bản Luốc và Sán Sả Hồ có địa hình là núi đất và độ dốc vừa phải nên nhiều ruộng bậc thang. Nơi đây,đâu đâu cũng có ruộng bậc thang theo hình lượn sóng và cánh cung. Ruộng bậc thang ở đây làcủa người Dao áo dài và người Nùng.

Ghé Hoàng Su Phì những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những"biển lúa vàng" chạy từ chân đến đỉnh núi.

Ghé Hoàng Su Phì những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những"biển lúa vàng" chạy từ chân đến đỉnh núi.

Những ngôi nhà nằm xem kẽ, hòa quyện với những thửa ruộng bậc thang tạo cảm giác bình yên.

Những ngôi nhà nằm xem kẽ, hòa quyện với những thửa ruộng bậc thang tạo cảm giác bình yên.

Đỉnh Chiêu Lầu Thi (2.402 m) nằm trong dãy Tây Côn Lĩnh, có có nghĩa là “Chín tầng thang”. Đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi với những cánh rừng già nguyên sinh xen kẽ thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn.

Đỉnh Chiêu Lầu Thi (2.402 m) nằm trong dãy Tây Côn Lĩnh, có có nghĩa là “Chín tầng thang”. Đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi với những cánh rừng già nguyên sinh xen kẽ thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn.

Ruộng bậc thang ở Hồ Thầu của người dân tộc Dao đỏ. Người dân ở đây có có lệ, cứ mỗi khoảng ruộng chừa ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh để giữ đất khỏi bị sạt lở. Việc khai ruộng được tiến hành từ trên cao xuống thấp với những công cụ lao động giản đơn như cuốc chim, bừa gỗ, xẻng, dao quắm. Ruộng bậc thang Hồ Thầu mênh mông, cao ngút tầm mắt với những ngọn đồi làm ruộng có độ rộng lớn, đều và ít dốc.

Ruộng bậc thang ở Hồ Thầu của người dân tộc Dao đỏ. Người dân ở đây có có lệ, cứ mỗi khoảng ruộng chừa ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh để giữ đất khỏi bị sạt lở. Việc khai ruộng được tiến hành từ trên cao xuống thấp với những công cụ lao động giản đơn như cuốc chim, bừa gỗ, xẻng, dao quắm. Ruộng bậc thang Hồ Thầu mênh mông, cao ngút tầm mắt với những ngọn đồi làm ruộng có độ rộng lớn, đều và ít dốc.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia tháng 11/2011, trải dài trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia tháng 11/2011, trải dài trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//ngam-bien-lua-vang-tren-day-tay-con-linh-17922092816323934.htm