Ngắm hoàng hôn trên biển hồ Tonlé Sap ở Campuchia
Seam Reap là một thành phố mang dấu ấn ngàn năm của văn hóa Khơ-me, mà tiêu biểu là quần thể Angkor Wat - kỳ quan thế giới. Du khách đến đây như để chìm đắm trong dáng vẻ huyền bí của đền đài xưa cũ trong ánh bình minh, được hít thở bầu không khí trong lành tỏa ra từ rừng cây cổ thụ, và cả cái sự náo nhiệt của khu phố Tây rộng lớn. Không chỉ thế, Seam Reap còn có những buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Những ngôi nhà sàn cao chông chênh
Trong 5 năm trở lại đây, tôi thường đến Seam Reap ít nhất một lần trong năm. Năm nào tôi đến 1 lần là để tham gia giải chạy. Giải chạy được tổ chức nhằm đóng góp cho nạn nhân chiến tranh Campuchia, người khuyết tật tại đất nước này, và để quảng bá cho giá trị văn hóa của kỳ quan thế giới Angkor Vat. Nếu tôi đến đây 2 lần trong năm, thì ngoài tham gia giải chạy, tôi dành thời gian để đến những nơi mình chưa biết để khám phá một cách thư thả và sâu sắc nhất có thể. Trong lần đến gần đây, tôi đã lang thang vào ngôi làng nhà sàn biệt lập nằm sát biển hồ Tonlé Sap.
Ngôi làng này nằm cách trung tâm Seam Reap khoảng chừng 40 - 50km. Thay vì thuê xe gắn máy để tự đi, hoặc thuê xe tuktuk, tôi đã đăng ký tour và đến đó bằng xe bus chung với nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia. Chiếc xe hơn 20 chỗ ngồi chạy qua một đoạn xa của đường liên tỉnh rộng rãi rồi quẹo vào con đường nhỏ mà hai bên đường là những cánh đồng đã trơ gốc rạ. Lâu lâu tôi mới thấy được một ngôi nhà và vài người địa phương đang hoạt động. Chiếc xe bus tiếp tục đi một đoạn xa nữa và rẽ vào con đường đất gồ ghề. Lát sau, bác tài cho dừng lại ở một địa điểm để mua vé đi thuyền. Tại đây, du khách có thể dùng thời gian 15 phút tạm dừng chân để đi vệ sinh.
Trước khi xe bus lăn bánh, hướng dẫn viên người địa phương xuất hiện và đi cùng chúng tôi. Chuyến xe đi tiếp và hướng dẫn viên giới thiệu đôi nét bản thân cũng như nhiệm vụ của anh ấy thực hiện cho chuyến tham quan. Hướng dẫn viên chỉ về phía cánh đồng ở hai bên con đường và nói rằng vào tháng 9,10, 11 thì nước dâng cao ngập hết cả cánh đồng biến khu vực này thành biển nước. Lời nói của anh hướng dẫn viên khiến tôi liên tưởng đến vùng đất An Giang quê tôi. Dòng sông Mê-Kông chảy qua An Giang, thuộc hạ lưu sông Tonlé Sap nên cùng hệ sinh thái và có mùa nước nổi y hệt như thế. Mùa nước nổi của quê nội gắn liền tuổi thơ tôi. Lúc ấy, nước ngập gần sát sàn nhà, mọi phương tiện đi lại chỉ bằng xuồng ba lá nhỏ gọn, linh hoạt.
Tầm 10 phút, chiếc xe dừng lại ở một bến sông có tàu đậu ken đặc và nối tiếp nhau chừng 100 mét. Số lượng tàu đậu ở đây cho thấy lượng khách đến đây rất đông vào mùa cao điểm. Chúng tôi theo hướng dẫn viên đi xuống một chiếc tàu có tầng dưới và tầng trên. Chúng tôi chọn ngồi ở tầng trên của con tàu để dễ quan sát và cảm nhận. Tài công cho tàu chạy với tốc độ chậm.
Thời điểm này, tức vào cuối tháng Chạp âm lịch và đầu tháng 1 dương lịch, mực nước dưới sông rất thấp. Gió thổi lộng lộng và mát rượi. Chiếc tàu chạy một lúc thì bắt đầu vô khúc quanh. Tại đây, xuất hiện một khu dân cư với nhà sàn liền sát nhau ở hai triền sông. Dưới sông, có nhiều chiếc bè nhỏ để rộng cá. Thỉnh thoảng có nhiều người đang chài lưới, hoặc đang câu cá.
Kiểu nhà phổ biến ở vùng quê, ngoại ô An Giang của tôi cũng là nhà sàn. Thế nhưng, sàn nhà ở vùng đất này cao hơn nhà sàn quê tôi rất nhiều. Nói cách khác đây là kiểu nhà sàn hai tầng với chiều cao từ mặt đất lên nốc nhà có thể đến 12 -15 mét. Điều này cho thấy vào mùa nước lũ mực nước ở đây dâng lên rất cao và người dân buộc phải xây cất nhà kiểu đó để thích ứng với cuộc sống. Kiểu dáng các ngôi nhà lạ mắt và có phần nào đó gợi cảm giác chông chênh, không chắc chắn. Tôi cũng tự hỏi nếu người già sống trong ngôi nhà ấy thì việc đi lại của họ sẽ thế nào. Ý nghĩ này chợt tắt khi con thuyền dừng lại ở bến sông ngay một ngôi chùa nhỏ. Chúng tôi theo chân hướng dẫn để đi lên bờ và đi men theo con đường để đi vào làng.
Chúng tôi đi ngang một trường học nhỏ, vào cái giờ mà học sinh vẫn còn đang trong giờ học. Ngôi làng này khá đông dân cư, nhà cửa san sát nhau. Dấu ấn của nghề làm cá còn lưu lại ở những mảng tép sông được phơi dọc theo hai bên đường. Ngôi làng có nhiều quán ăn nhỏ và nhiều trẻ em chạy theo chúng tôi. Chúng tôi đi hết chiều dọc của ngôi làng thì đi xuống bến thuyền để tiếp tục hành trình. Con tàu hướng đến hồ Tonlé Sap rộng lớn phía trước. Cái hồ này lớn đến mức mà người ta gọi nó là biển hồ. Ngày xưa, cá trên khu vực này nhiều đến mức người dân bán cá tươi không hết rồi họ làm khô, mắm để cung cấp đi khắp nơi. Cuộc sống người dân lúc đó sung túc. Nhưng giờ đây, cá không còn và người dân thì không biết làm gì khác nên đành chấp nhận cuộc sống thiếu thốn hơn trước.
Ngắm hoàng hôn trên sóng nước
Chiếc tàu dừng lại ở một ụ tàu. Ở đây, hướng dẫn viên hỏi chúng tôi có muốn đi xuồng nhỏ khám phá rừng đước không. Tất cả chúng tôi đều mua vé và cứ 2 du khách một xuồng với giá dịch vụ 5USD. Chiếc xuồng nhỏ gồm người chèo và hai du khách bồng bềnh, uyển chuyển, quanh co trong dòng sông bao quanh là cây đước cổ thụ. Một khung cảnh lạ lẫm.
Tôi không hiểu bằng cách nào mà người chèo xuồng có thể điều khiển chiếc xuồng đi qua hết những chướng ngại vật trước mắt. Khi ra khỏi khu rừng già, chiếc xuồng bồng bềnh sóng nước hướng về một nhà hàng nổi giữa mênh mông trời đất. Những du khách đôi khi co rúm người vì những cơn sóng khiến chiếc xuồng nhô cao rồi đập xuống, và cuối cùng, chúng tôi đã đến nhà hàng nổi.
Bây giờ tầm 17g30 chiều. Mặt trời đang xuống dần trên mặt sông. Nhiều du khách tây đã lên tầng thượng của nhà hàng để vừa uống bia, vừa ngắm trọn ánh nắng cuối ngày. Hoàng hôn lúc này đẹp đến nao lòng, như một bức tranh tĩnh vật. Ai nấy đều thấy tâm hồn nhẹ nhõm trước cảnh bao la sông nước. Những người ngại ánh nắng thì ngồi ở tầng có mái che nhưng vẫn có thể nhìn trọn vẹn cảnh hoàng hôn buông dần. Một vài du khách nữ đã thay đồ bơi và nhảy xuống sông bơi. Tầm này, mọi người cũng cảm giác đói và trên nhà hàng nổi có bán nhiều loại thức ăn Khơ-me rất ngon miệng.
Khoảng 18 giờ, mặt trời đã tắt nắng hẳn, chúng tôi lên tàu trở lại phía bờ sông. Chúng tôi lên bến đậu xe khi trời tối hẳn. Ánh đèn điện trắng tỏa ra từ những căn nhà sàn. Lúc này, chỉ còn một ít thanh niên ngồi uống rượu, cả ngôi làng hình như bắt đầu chìm vào giấc ngủ sớm. Chúng tôi lên xe trở về nơi trú ngụ kết thúc một hành trình đầy cảm xúc khi đến biển hồ Tonlé Sap ở Siem Reap, Campuchia...